Thứ Hai tuần kế tiếp, tôi quay trở lại trường. Bệnh cảm đã dứt hẳn nhưng mặt mũi vẫn bầm tím, hơn nữa, đôi giày thời thượng đã bị cướp mất, tôi đành lết đến trường trong đôi giày cũ quê mùa của Makoto. Cảm giác u ám này giống hệt hai tháng trước, khi tôi được Purapura dẫn đến trường lần đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của bạn bè lại khác hẳn. Lần trước, không ai tới gần hay bắt chuyện với tôi, vậy mà lần này có vài tiếng hỏi thăm như, "Lâu rồi không gặp!", "Khỏe chưa?" Ngày ấy, nhiều đứa trong lớp từng nhìn tôi như một người ngoài hành tinh dị dạng, nhưng giờ đây những ánh mắt soi mói kiểu đó chỉ còn lác đác. Có khi lý do hàng đầu là họ đã chán ngấy và mất hứng xì xào về tôi rồi cũng nên.
"Không hiểu sao dạo này cậu dễ giao lưu hơn."
Saotome cho tôi biết lý do thứ hai.
"Trước đây tớ luôn cảm thấy cậu rất kỳ lạ, nhưng giờ tớ có thể nhìn cậu một cách thoải mái hơn rồi."
Cậu cảm thấy thoải mái vì tôi có phải Kobayashi Makoto xịn đâu, chỉ là kẻ giả danh thôi.
Tất nhiên, tôi phải giữ bí mật này.
Satome học cùng lớp, cũng từng hỏi tôi giá của đôi giày thể thao. Trong lớp 9-A, ngoại trừ con bé Sano Shoko thì cậu ta là người chịu khó bắt chuyện với tôi nhất. Mái tóc xoăn dài hất ngược ra sau của Saotome trông cũng chẳng sáng sủa mấy, nhưng cái tên rất đỗi dịu dàng khiến người ta dễ bị ấn tượng.
"Cậu bị cướp mất đôi giày rồi à?"
Ngay hôm tôi đi học trở lại, Saotome đã sang tận chỗ tôi và hỏi.
"Ừm, tớ thích nó lắm, nhưng nó ra đi rồi."
"Đương nhiên, đôi giày đắt thế kia mà, kinh khủng thật. Tớ rất ghét mấy đứa ăn cướp kiểu đấy."
"Ừm, tớ cũng vậy."
"Bọn gọi hội là đồ con gà, ngon thì vào một mình xem nào."
"Ừm, tụi nó có đi một mình thì tớ cũng vẫn thua thôi."
"..."
"..."
"Cậu có biết tiệm giày tên là'Gomensoro' ở gần nhà ga không?"
Sau một thoáng im lặng khác thường, đôi mắt Saotome sáng rỡ lên, giống như cậu ta đang kể cho tôi về nơi cất giấu kho báu vậy.
"Gomensoro? Tớ không biết."
"Chỗ siêu bí mật, đôi giày bình thường giá 8.000 yên thì ở đấy chỉ bán cỡ 2.000 yên thôi."
"Thật sao?"
Đúng là rẻ quá, với mức giá như vậy thì tôi dư sức mua được một đôi mới, dù đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của Makoto.
"Muốn đi xem thử không?"
"Ừm."
Thế là ngay khi tan học, chúng tôi leo lên xe buýt tiến thẳng đến tiệm giày kia.
Cửa tiệm nằm trên một con đường nhỏ, tách biệt hẳn trục đường chính, tuy không lớn nhưng lượng hàng nhập về thì khổng lồ. Vừa đúng giờ tan học, học sinh cấp ba, sinh viên đại học đang nhộn nhịp mua sắm."Khi bước vào đây, cậu bắt buộc phải nói 'Gomensoro' nhé."
Tôi làm đúng như lời Saotome, kết quả là bị toàn bộ nhân viên quay ra cười vào mặt.
Giá giày ở đây quả thật rẻ hơn nhiều so với các cửa hiệu khác. Sau một hồi phân vân dữ dội, tôi đã mua một đôi giày thể thao nền trắng có sọc xanh lá cây với giá 2.180 yên. Giá gốc là 5.600 yên. Tuy không thể bằng đôi giày cũ nhưng Saotome động viên. "Nếu đứng cách xa năm mét thì trông chẳng khác gì!"
Mà quan trọng hơn là đế đôi này dày hơn những đôi khác chừng 1 centimet.
"Cậu quyết định chỉ vì 1 centimet sao?"
Anh nhân viên cao nhỏng nhìn tôi cười, nhưng Saotome thì không cười. Đối với tôi, 1 centimet cũng rất quan trọng. Trên đường về, tôi mời Saotome ăn gà rán ở cửa hàng tiện lợi để cảm ơn, cậu ta bèn mời tôi bánh bao để đáp lễ.
Trở về nhà với tâm trạng thỏa mãn và cái bụng no căng, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
"Saotome này, cậu thử vuốt keo và rẽ ngôi xem."
Cậu ta lập tức khuyên ngược lại.
"Tớ cũng đang định nói, tóc mái của cậu cứ như tắm keo vuốt tóc ấy."
Một mối quan hệ không chút câu nệ.
Dù có chăm sóc tóc đến mức nào thì trong lớp, cả hai thằng chúng tôi cũng đều bị xếp vào thành phần không đẹp trai. Nhưng tôi không còn là Makoto thảm hại nữa.
Thảm hại, tức là nghỉ trưa một mình, đổi phòng học cũng một mình.
Khi gắn bó với ai đó, mỗi giây phút trôi qua, ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Quay đầu lại, chỉ cần nhìn thấy người đó thôi cũng đã rưng rưng xúc động rồi.
Một điều hạnh phúc hơn nữa là "thành tích" học tập của tôi và Saotome tệ ngang ngửa nhau. Trong khi Makoto say sưa với câu lạc bộ mỹ thuật thì Saotome ngày ngày vẫn mải mê đến câu lạc bộ bóng bàn cho tới tận đầu kỳ nghỉ hè, thậm chí không thèm đi học thêm. Hình như cha mẹ Saotome cũng tuyên bố, "Tốn tiền lắm, con thi vào trường công lập đi." Nói vậy chứ thực ra họ vẫn dư dả hơn cha mẹ Makoto, nhưng tính trên khía cạnh mong đợi của phụ huynh, áp lực thi cử đè trên vai hai đứa là tương đương.
Hết chuyện này đến chuyện khác, sau cùng, chúng tôi quyết tâm cùng nhau học hành. Tan học, chúng tôi sẽ lên thư viện hoặc ghé nhà Saotome học nhóm. Vậy là chuỗi ngày ôn thi chân chính của những học sinh cuối cấp đã thực sự bắt đầu.
Kỳ thi chuyển cấp chỉ còn cách vỏn vẹn ba tháng.
Đến lúc này mới bắt đầu thì đã quá muộn. Muộn thật rồi. Thế nhưng trong trường hợp của tôi, chính xác hơn là trường hợp của Kobayashi Makoto, cả hai chúng tôi đều không thể quay đầu lại.
Không chỉ riêng với Makoto, mà cả cuộc đời này luôn tràn ngập những điều quá muộn màng, những việc chẳng thể nào vãn hồi được nữa.
Đôi giày yêu quý không quay lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Colorful
FantasiColorful (カラフル Karafuru) là một tiểu thuyết Nhật Bản được viết bởi nhà văn Mori Eto vào năm 1998, do nhà xuất bản Rironsha ấn hành dưới ấn hiệu Bunshun Bunko. Câu chuyện đề cập tới các áp lực mà học sinh trung học phải đối mặt khi chuẩn bị tốt nghiệ...