"Kính coong."
Đúng lúc Purapura la lên, bóng đêm bỗng biến thành ánh sáng, tôi đảo mắt nhìn luồng sáng chói lòa xung quanh. Thật kỳ lạ, tôi đang bình tĩnh nhớ lại mọi việc trong cảm giác xây xẩm, đầu óc như đang quay mòng mòng.
Về tôi, trước khi tự sát.
Về những ký ức đã thất lạc cho đến giờ.
Khoảng thời gian mười bốn năm của Kobayashi Makoto.
Từ khi nhận biết được mọi thứ, tôi đã yêu thích những bức tranh. Hồi nhỏ, tôi cũng thích ra ngoài chơi với bạn bè.
Tôi nhút nhát rụt rè, nhưng được nhiều người yêu mến hơn nhờ tài năng hội họa. Từ những năm đầu tiểu học cho tới khi gần lên cấp hai, cứ giờ nghỉ giải lao là bạn cùng lớp lại vây quanh bàn tôi, đưa cho tôi những tờ giấy trắng, tôi vẽ cho họ các nhân vật trong truyện tranh và trò chơi điện tử. Đó là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời mười bốn năm của tôi.
Nhưng lên lớp cao hơn, mọi chuyện đã thay đổi. Bạn bè xung quanh đã trưởng thành, chẳng còn ai quan tâm đến tranh của tôi. Thậm chí có người lịch sự trả lại những bức tôi vẽ lúc trước , bảo rằng, "Tớ không cần nữa." Lời nói đó hệt như "Bọn tao không cần mày nữa" vậy. Tôi dần đánh mất giá trị của mình. Chưa hết, kể từ lúc ấy, chiều cao của tôi bị chững lại, những đứa bạn hồi trước thấp bé đều nhổ giò cao vượt qua tôi. Tôi giống như một ca sĩ đang rớt hạng thê thảm.
Tôi rơi xuống đáy vực vào năm đầu cấp hai. Ngay từ khi nhập học, có một đám lúc nào cũng đi với nhau, chỉ cần tôi mở miệng là sẽ có đứa chen vào, "Mày thảm hại quá." Chúng lớn giọng như cố tình để xung quanh nghe thấy. Rồi mọi người dần dần hùa theo, "Mày thảm hại quá." Tôi vốn đã không phải người nói nhiều, vì chuyện đó mà ngày càng kiệm lời hơn. Việc khơi mào trò bắt nạt chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng mấy chốc chúng đã bắt đầu ra tay. Chuyện đã qua rồi. Tôi vẫn hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Cứu tinh lúc đó của tôi chỉ có gia đình và phòng mỹ thuật.
Mặc dù Mitsuru rất xấu tính, nhưng cha mẹ lại thoải mái đến mức nuông chiều tôi. Mẹ là một người vui vẻ dù tinh thần hơi mất ổn định, còn cha lúc nào cũng thật ôn hòa. Chỉ ở bên hai người đó, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở phòng mỹ thuật, tôi quên đi tất cả và đắm chìm vào những bức tranh. Cũng có thể nói rằng tôi vẽ tranh hòng quên đi đời thực. Đó là thời gian tâm hồn được nghỉ ngơi. Một cách trốn tránh vô cùng hữu hiệu. Niềm đam mê bị bẻ cong, tôi hoàn toàn không nhận ra Shoko đã quan sát tôi suốt thời gian ấy.
Khi lên lớp Tám, chuyện bắt nạt đã lắng xuống nhưng tôi vẫn bị cô lập khi chuyển sang lớp mới. Lần này, mọi người xa lánh tôi. Chỉ cần vô tình mở miệng, cảm giác ai đó đang nói "Mày thảm hại thật!" lại trỗi dậy. Đôi khi tôi tiếp tục bị bắt nạt hội đồng. Chẳng ai ngăn cản chúng. Chẳng ai cứu giúp tôi. Chẳng có ai để tôi nương tựa. Tôi không còn niềm tin nữa.
Tôi nhốt bản thân vào thế giới của riêng mình.
Những bức tranh ảm đạm mang sắc màu tối và lạnh ngày một tăng lên.Chính tôi cũng cảm thấy run sợ.
Tôi sống an ổn ở thế giới riêng, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Càng lúc tôi càng trở nên u uất, lên lớp Chín, tôi bắt đầu nôn mửa không rõ lý do. Tôi không nói gì với cha mẹ vì ngại cái tính ưa làm quá mọi chuyện của họ, nhưng tâm trạng đột ngột xấu đi trông thấy, tôi thường xuyên nôn trong phòng vệ sinh. Tôi linh cảm được nguyên nhân xuất phát từ những bất ổn trong lòng mình, và điều đó càng làm tôi thêm kinh sợ.
Cứ như vậy thì không được. Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc. Thực sự không ổn... Tôi phải làm gì đó...
Thế nhưng, biết làm gì đây?
Trước tiên, tôi muốn thử vẽ một bức tranh tươi sáng.
Một màu xanh trong vắt, màu của đại dương đang gợn sóng. Từ dưới đáy biển âm u sâu thẳm, một chú ngựa đang bơi hướng lên mặt biển, xuất hiện và tỏa sáng.
Tôi vẽ như đang sống trong một giấc mộng. Vừa vẽ tôi vừa tự nhủ, khi bức tranh này hoàn thành từng chút một cũng là lúc tôi dần dần thoát khỏi vũng lầy tăm tối kia.
Nhưng cái ngày ma quỷ đó đã đến nhanh hơn một bước. Hiroka.Mẹ. Cha. Những người đã cứu rỗi linh hồn tôi, từng người từng người một liên tiếp giáng cho tôi những cú đánh chí tử.
Chuyện gì phải đến sẽ đến, nhưng đối với tôi, đòn đả kích này quá lớn. Thế giới bỗng chốc tối đen, đôi mắt tôi không còn phản chiếu được bất cứ sắc màu nào nữa. Nỗi u uất và hiện tượng nôn mửa ngày càng trầm trọng, năng lực suy nghĩ trở nên hỗn loạn, lúc ấy, đầu tôi luôn trong tình trạng mông lung mờ mịt.
Chữ "chết" thi thoảng thoáng qua não tôi từ năm đầu cấp hai, giờ đây hiển hiện rõ ràng đến lạ.
Tôi có nên chết không?
Ngày hôm ấy, khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tôi không thể loại bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu được nữa. Cái chết dường như thoải mái hơn, hấp dẫn hơn cuộc sống này rất nhiều.
Có dạo mẹ bị mất ngủ, một người quen đã mua giúp thuốc ngủ bên nước ngoài. Về sau cha nói uống thứ này không tốt nên đã cất đi. Tôi nhớ rất rõ cha cất chúng ở đâu, và thế là vào cái đêm định mệnh, tôi len lén lấy chúng ra.
Trong tâm lý hết sức tự nhiên chứ không phải quyết định hằn học muốn kết liễu mọi thứ, tôi nốc hết nắm thuốc ngủ trong tay.
Và thế là tôi chết.
Chắc chắn tôi đã chết.
"Cậu đã trúng số may mắn, xin chúc mừng."
Rồi một thiên sứ kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trước khi linh hồn tôi trôi dạt đi...
"Xin chúc mừng. Cậu đã hoàn thành xuất sắc lần tái thử thách của mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/131391834-288-k882354.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Colorful
خيال (فانتازيا)Colorful (カラフル Karafuru) là một tiểu thuyết Nhật Bản được viết bởi nhà văn Mori Eto vào năm 1998, do nhà xuất bản Rironsha ấn hành dưới ấn hiệu Bunshun Bunko. Câu chuyện đề cập tới các áp lực mà học sinh trung học phải đối mặt khi chuẩn bị tốt nghiệ...