Chương 15

273 14 0
                                    

  Cơn mưa phủ ướt khoảng sân xi măng như vừa âm thầm trải lên đó một tấm vải lụa vô cùng mềm mịn. Những đám mây dày vẫn lơ lửng, đêm tối đã căng màn trên bầu trời. Mặt đất phía xa cũng mất hút vào sắc đen sâu thẳm.
Giữa muôn trùng bóng tối và bóng tối, tôi run rẩy dưới cơn mưa lạnh ngắt, chờ cậu ấy đến.
Cậu ấy nhất định sẽ đến. Chắc chắn cậu sẽ vung vẩy cây dù trắng trong tay, miệng nở nụ cười hư ảo...
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân lộp cộp vang lên sau lưng.
Tôi quay lại.
Purapura vung vẩy cây dù trắng, đang đứng đó với nụ cười hư ảo.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi..."
Bốn mắt giao nhau, Purapura giơ cây dù lên.
"Đây là hàng được cấp phát."
Tôi bất ngờ bật cười.
"Tội lỗi kiếp trước, tôi đã biết rồi."
Purapura im lặng gật đầu.
Giữa những dòng nước mưa đang chảy ướt đẫm trên người, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau.
Đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly của Purapura khiến tim tôi đập chậm dần, lòng bỗng dịu lại một cách kỳ lạ.
Tôi phải nói hết suy nghĩ của mình.
"Tôi đã phạm tội sát nhân phải không?"
Biểu cảm trên gương mặt của Purapura vẫn không thay đổi.
"Tôi đã giết người."
"..."
"Đã giết chính mình."
"..."
"Tôi đã giết tôi."
Cắn chặt môi lại, tôi nói tiếp.
"Linh hồn này chính là linh hồn của Kobayashi Makoto, người đã tự sát."
Purapura tung cây dù trắng lên cao và cất giọng lanh lảnh.
"Kính coong."

  

ColorfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ