Ngày diễn ra họp báo...
Trong phòng chờ, Moonbyul ngồi bên an ủi TaeHyung. Nước mắt có khóc thì cũng đã cạn khô. Chỉ sau một đêm mà nhìn cậu tiều tuỵ hẳn đi thập phần. Sắc mặt xanh xao nhợt nhạt tới khó coi, hai mắt thâm quầng. Chẳng còn chút sức sống
- TaeHyung... Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... Cậu vẫn còn trẻ... Vẫn còn tài năng... Sẽ vực lại được thôi - Moonbyul ra sức vỗ về an ủi cho cậu bình tâm
- Ha... Cậu không hiểu sao Byul? Thế gian này... Đã hoàn toàn quay lưng lại với tôi rồi, đào cái gì để vực lên chứ? Ha... - TaeHyung cười nhạt - Hôm nay... Tớ sẽ kết thúc tất cả
TaeHyung nói rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa dẫn ra phòng hội trường. Cậu lưỡng lự... Tay chạm tới tay nắm cửa nhưng chẳng đủ dũng khí mở ra.
Cậu giống như đang bị dồn tới đường cùng. Đây chính là cùng đường của cậu
Vô lực
Toàn thân cậu lúc này giống như vô lực
Bước ra ngoài, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cậu, chớp chớp nhoáng nhoáng đèn flash khiến cậu không trụ được mà loạng choạng
Cậu cung kính cúi đầu rồi ngồi xuống ghế. Phóng viên bắt đầu ra những câu hỏi dần dần khoáy sâu vào vấn đề chính, tất nhiên chẳng hề dễ nghe một chút nào, tất cả đều có nội dung lấn áp đả kích moi móc cho kiệt về scandal. TaeHyung không trả lời bất cứ câu hỏi nào, điềm tĩnh nói
- Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này... Để xác nhận thông tin về scandal vừa qua. Người con trai nhảy múa trong clip đó.... chính là tôi....
Nói đến đây cổ họng TaeHyung nghẹn lại. Cậu là đang nhận lỗi, đang thừa nhận thứ dơ bẩn không phải do mình tạo ra, phải ôm lấy nó dù chẳng phải lỗi do mình. Đám phóng viên bắt đầu sôi nổi hơn, liên tiếp tiếng flash tiếng phím lướt.
- Nhưng... Đó... Chỉ là một nhân cách trong tôi, nhân cách thích nơi nhộn nhịp giống như bar. Tôi chính là bệnh nhân tâm thần phân liệt hay còn gọi là chứng đa nhân cách.
TaeHyung gằn ra từng từ, cậu là đang lừa dối xã hội, lừa dối bản thân và ... Bôi nhọ chính cậu. Đến hô hấp cũng thấy hít thở không thông.
Đám người săn tin như giật được con mồi béo bổ liền hỏi dồn, liền xô đẩy lên nhau để chụp hình để nghe thông tin, để đăng báo
- Sự việc xảy ra hôm đó, chắc có lẽ do nhân cách thứ hai xuất hiện, khiến tôi mất đi ý thức. Tôi... Xin lỗi công chúng vì đã để xảy ra sự việc khiến mọi người phiền lòng
TaeHyung từng thề rằng, cậu ghét nhất là phải xin lỗi một ai đó dù không phải lỗi do mình. Còn bây giờ... Cậu đang bày ra một lời nguỵ biện đầy drama và tỏ ra là kẻ có lỗi. Cậu tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình
- Và tôi cũng muốn công bố một việc....Lời đã chực ra đến miệng lập tức nghẹn lại vào trong. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Bây giờ chắc chắn ngoài kia đang tràn lan thông tin cậu là kẻ tâm thần, còn ai muốn nghe một tên tâm thần hát chứ.
- Để dành thời gian tĩnh dưỡng chữa bệnh... Tôi sẽ giải nghệ
Cậu nhắm chặt mắt dõng dạc thốt lên hai chữ "Giải nghệ". Đám người kia lập tức ồ lên lấn át dồn dập hỏi. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Cậu buông mic trên tay quay lưng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"