Chap 33

266 31 1
                                    

Các thím đang hóng H ư? Ddaeng
------------------------------------------

" Anh, em vừa kiếm được một mánh khá to, tối mai em sẽ khao, nhé?"

-  Em lại làm trò gì rồi hả móng mèo?  -  Kim Namjoon nới lỏng cavat, thả người trên ghế, anh vừa ở công ty về, lại có điện thoại mèo tam thể bé nhỏ

" Bí mật, hmm nói chung là 5 triệu won hí hí hí, em sẽ khao anh một bữa, anh muốn ăn gì "

- Ăn em!  -  Namjoon nhếch môi tùy tiện phun ra hai chữ

" Em cào chết anh, không thèm chơi với anh nữa, ĐỒ GẤU ĐẦN HƯ ĐỐN" -  Hét vào điện thoại rồi họ Park dập máy rõ to.

Namjoon thở dài, trêu mèo con vậy chứ anh lại lo  Park Jimin kia lại làm nên chuyện gì long trời lở đất nữa rồi.

Meomeo của anh ấy hả? Cậu ấy là phóng viên tự do, nghe tầm thường nhưng thực chất là một nhà báo cừ khôi, miệng lưỡi sắc lẹm, mỗi lần người ta muốn cậu đưa tin này tin kia cậu đều luồn lách khắp các trốn truyền thông khiến mìn rơi bom nổ.
Jimin không đi săn tin mà luôn là người ta nhờ đưa tin để cậy truyền thông mà hại nhau, mỗi lần như vậy đều có tiền, mà có tiền thì luôn đòi khao anh

Nếu chỉ vậy anh cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng có lúc hậu quả gây ra thật nặng nề: thỉnh thoảng cũng có người thù oán kiện tụng tội vu khống anh phải ra mặt bảo lãnh, hay có lần thế nào lại cáo buộc chính đối tác làm ăn thân cận của công ty anh tội tham nhũng làm chính anh thiệt hại lớn

"Trừng phạt" sương sương rồi đâu cũng lại vào đấy, cậu cương quyết không bỏ việc. Không phải anh không nuôi nổi cậu, cho cậu cuộc sống đầy đủ sung túc là khác, nhưng báo với cậu là đam mê. Anh cũng không muốn cậu buồn nên cứ thế thuận theo. "Miệng lưỡi sắc bén" kia được người ta trọng dụng cũng đúng thôi vì chính anh cũng u mê quá nhiều

Tắm xong nhàm chán thế nào tivi lại bật lên, hôm nay người ta có chiếu lại chương trình ca nhạc. Dù sao giờ này không có phim anh thích nên để vậy cũng không sao, lôi laptop ra vừa làm việc vừa nghe nhạc.

Chốc chốc ánh mắt nhìn lên đụng phải hình ảnh trong tivi. Chàng trai kia so với cậu người yêu Hoseok trong điện thoại không phải giống nhau quá hay sao?

-----------——

TaeHyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tự hỏi đây là đâu và tại sao đầu cậu lại đau đến mức này, vẫn là studio quen thuộc, vật cứng cậu đang nằm lên chính là bàn phím pc.

Thở phào một cái, vỗ vỗ cho đầu bớt ong ong, tự gần đây có phải cậu làm nhiều quá hóa điên hay không lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy

Có chết cậu cũng chưa nghĩ đến bằng cách nào HoSeok lại xuất hiện ở đây rồi cậu lại là người chủ động... Làm ba cái chuyện đó chứ.

Nhất định là cậu yêu đến phát điên rồi, cho rằng bản thân ngày càng bệnh hoạn cậu tự tát mình vài phát trừng phạt

Tiếp tục mang bản nhạc đang viết dở ra làm tiếp, khoảng 1 tiếng sau cuối cùng cũng xong, cậu lưu lại vào usb tắt máy đứng dậy. Nhìn đồng hồ trên tay đã là 8 giờ tối, thật may là tối nay không có lịch trình, có lẽ sẽ được nghỉ ngơi rồi, thật tốt

Khóa cửa, gần ra đến thang máy lại có người gọi cậu lại. Một cô gái sao? Ngẫm một lúc mới nhớ ra là thành viên của nhóm nữ tân binh của công ty,  gần đây đang nổi đình đám, và cũng là cùng nhóm Lee Jae Yeon.

- Tiền bối, là em, Sena

- Có gì không?  -  TaeHyung cũng không để tâm tên cô gái đó lắm, gật đầu đáp

- Tiền bối có thấy Jae Yeon không? Nãy em thấy cậu ấy nói lên đây đưa bản nhạc cậu ấy tự làm mang cho tiền bối sửa nhưng không thấy trở lại.

Làm gì có thấy gì? Lee Jae Yeon mà mang nhạc của cô ta làm lên cho cậu sửa? Cậu sẽ sửa sao? Nghĩ đến đây khóe miệng không tự chủ bất giác nhếch lên ý cười, lắc đầu

-  Không có thấy gì hết

Nói đến đây đầu cậu lại đau dữ dội trước mắt tiếp tục lòa đi chân trụ không vững chực gục xuống vồ lấy người đối diện cố giữ lấy thăng bằng.

Sức nặng cơ thể của cậu vốn dĩ là nam, gục vào một cô gái nhỏ bé thường xuyên ép cân để giữ vóc dáng làm sao có thể chống đỡ, cho đến khi cả hai cùng ngã ngồi xuống nền đất thì cậu chính thức bất tỉnh, trên vai cô gái kia, bàn tay vịn chặt lấy phần vải áo khoác trên cánh tay cô gái dần buông lỏng.

- Tiền bối, tiền bối đừng làm em sợ, tiền bối

"tách tách tách"

---------------------------------------------

Vì bằng giáo sư ở Mỹ nên việc có công việc tạm thời ở Seoul với Hoseok là chuyện dễ dàng, thậm chí còn được trọng vọng.

Anh làm vậy một phần cũng muốn có thể bảo vệ cậu bất cứ khi nào. Chỉ cần là cậu cần... Anh có thể có mặt bất cứ lúc nào.

-  Bực ghê, lại là bọn "nhà giàu dẫm phải cái gai" ấy, bắt tội làm tình người ta ra -   Tiếng của vị bác sĩ trẻ vội khoác áo blouse lên vai lớn tiếng trong phòng chờ chửi bới

-  Sao vậy?  -   HoSeok đang bận tra bệnh án nghe vậy có hơi chối, anh hỏi xem có chuyện gì

- Lại còn ai vào đây nữa, lũ thần tượng chứ ai, đau đầu chóng mặt tí là lại kêu inh kêu ỏi, không đến thì không được, mà đến thì tốn cả công chả để làm gì. Cái cậu Kim TaeHyun... Kim TaeHyung gì đấy ais không biết nữa tôi đi đây

Kim TaeHyung? Là bảo bối của anh? Em ấy gặp chuyện gì? Không suy nghĩ thêm, Hoseok lập tức ra quyết định, anh phải đến chỗ cậu

- Khoan! Hay cậu ở đây làm việc này hộ tôi tôi đi cho

- Sao... Sao có thể chứ? Tôi sao có thể làm thay việc cho giáo sư Jung...

- Không sao, việc của tôi cũng không quá khó khăn, cứ giao việc của cậu cho tôi 

Chính anh cũng không để ý, bộ dạng của bản thân lúc này đặc biệt sốt sắng

-  Được thôi. - Cậu bác sĩ trẻ giao cho Hoseok thùng đồ nghề  -  Anh là fan của cậu ta à?

Fan? Ừ, fan cuồng, cuồng si đến chết đi sống lại

---Endchap33----

Winter Bear pro quạ các cậu ơi























[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ