Từ ngày ấy đã hai tuần trôi qua...
Lee JaeYeon và Sena bị công kích từ cả hai hướng công ty và công chúng cũng đứng ra confirm không có sự quấy rối của TaeHyung, tất cả những cử chỉ quá mức thân thiết chỉ xuất phát từ tình thân anh em trong công ty.
Và uẩn khúc thì... Chưa từng bại lộ.
Mặc dù confirm nhưng công chúng vẫn chĩa đao về phía những người trong cuộc, những ý kiến trái chiều nhau chồng chất khiến cả công ty buộc phải đóng băng hoạt động tạm thời.
Điều may mắn là lần này công ty đã xử trí thỏa đáng không gây áp bức cho cậu và cả người hâm mộ, nên mọi chuyện sớm muộn cũng qua
TaeHyung dù đóng băng hoạt động giải trí thời hạn 1 tháng nhưng vẫn đều đặn đến công ty, không một ai quay lưng với cậu, tất cả đều đồng lòng thúc đẩy cậu không được nhụt chí.... Trừ một người
Khác với lần trước khi mất đi tất cả cậu có anh ở bên
Còn lúc này, cậu giữ được tất cả nhưng lại thiếu anh...Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt dù chỉ là thoáng qua, anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Để lại làn khói trắng mang tên nỗi nhớ thổi phồng vào từng tĩnh mạch trong cậu quặn đau thấu tim
Cậu nghĩ đến những gì Lee JaeYeon đã nói, đúng, Jung HoSeok quả thực quá tàn độc, cậu đâm anh một vố, mà có hẳn là đâm không? Mà những gì anh tặng lại cậu lại là dư tàn của tình yêu đau đớn trăm nghìn lần
Không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi, cậu yêu anh đến vậy, còn anh... Tình yêu anh dành cho cậu có to lớn như cách cậu yêu anh?
Trong tim TaeHyung đến từng tế bào đều tràn ngập hình bóng của anh, không cách nào có thể xóa đi tên anh trong tim. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là mang nỗi nhớ ấy vào những câu từ cậu viết, những ca khúc khiến người ta buồn đến nhói lòng
Như mọi ngày vẫn là TaeHyung cùng với studio và âm nhạc, chỉ khác là Lee JaeYeon đã đến đây...
"Anh..."
Khi TaeHyung vừa mở cửa thấy cô ta đã đứng ngay trước cửa phòng cậu từ lúc nào, khung cảnh làm cậu nhớ tới lần ấy... Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ta, à không... Là lần đầu nói chuyện
Nhưng chẳng còn vẻ trắng trong hiền thục khi ấy, cũng chẳng còn vẻ cao sang kiêu ngạo như mọi ngày. Nhìn một lúc cậu vẫn chưa thể hiểu Lee JaeYeon đã thành cái dạng gì...
Mái tóc tẩy vàng sấy chải bóng bẩy bồng bềnh thường ngày trở nên xơ xác ẩm dầu như rơm rạ để lâu ngày. Quầng mắt hằn lên đậm màu, sắc da nhợt nhạt cộng thêm vài lốm đốm không đều màu, áo quần giản dị nhưng nhăn nhúm tới khó coi.
- Có chuyện gì?
- Em chỉ muốn đến đây để nói chuyện cùng anh, anh đừng từ chối, em chỉ muốn... Nói thôi... Em... - JaeYeon lắp bắp ngập ngừng
- Chuyện gì vào trong rồi nói, ở đây không khéo lại bị quay chụp...
TaeHyung quăng một câu quay đầu vào trong ý nói người kia vào cùng, người đối diện nghe xong ý tứ kia trong lòng lại nơm nớp thẹn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"