Chap 7: Picnic

592 76 2
                                    

HoSeok đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp, hộp lớn hộp nhỏ đủ màu đựng những cuộn cơm rong biển nhìn ngon mắt. Ánh mắt chăm chú tập trung cao độ mà không để ý có người đứng ngây ngắm anh từ lâu

- Anh... Đang làm cái gì vậy?

Giọng của TaeHyung đột ngột cất lên làm HoSeok giật mình làm rơi muỗng cơm trong tay. Anh cười hiền nhìn cậu

- Cậu đã từng thấy người ta đi picnic chưa?

- Picnic?

Sao lại không chứ, cậu từng xem một bộ phim lãng mạn có cảnh đôi tình nhân cùng nhau đi picnic. Cả hai cùng nằm dài trên bãi cỏ, cùng chơi đùa, cùng ăn cơm hộp, đút cho nhau ăn,... Và cả... Hôn môi nữa

Nghĩ đến đây mặt TaeHyung đỏ nựng. Cậu đang nghĩ cái gì điên rồ vậy chứ? Cơ mà anh đang định rủ cậu đi picnic thật sao?

- À... Biết... Tôi biết - TaeHyung lắp bắp trả lời

- Vậy lát chúng ta cùng đi

Thật luôn, thật là cùng đi luôn, nếu không đủ tỉnh táo TaeHyung thực sự đã nhảy dựng lên vì vui sướng. Là anh chủ động, anh chủ động cùng cậu đi picnic

Vậy cậu sẽ được nắm tay anh nằm trên bãi cỏ ngắm trời trong xanh. Rồi cùng anh ăn cơm hộp, cùng anh... Hôn?

Suy nghĩ mông lung bay lượn, vẻ mặt TaeHyung đã ngẩn ra từ lúc nào mà cậu không hay biết. HoSeok đưa tay huơ huơ

- Cậu không sao chứ?

- À không, không sao

- Vậy chúng ta cùng đi nhé, thay đổi không khí một chút

-------------------------

HoSeok cùng TaeHyung đến một công viên nhỏ trong thị trấn. Chọn một địa điểm rộng để dừng chân.

Ở đây khá vắng người lại sạch sẽ, thời tiết hôm nay nắng nhẹ mát mẻ thuận lợi, cây cối xung quanh cũng nhiều. Tạo khung cảnh xanh mát khiến người ta dễ chịu.

HoSeok bận rộn trải thảm rồi sắp xếp đồ đạc. Anh chủ ý đến đây là để cậu thay đổi không khí, mở mang tầm mắt. Biết đâu giúp cậu nhớ ra điều gì đó trong quá khứ.

TaeHyung đứng ngây nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Không biết nên giúp anh thế nào đành cứ đứng im đỡ gây vướng tay chân.

- Vee! Cậu ngồi xuống đây đi

HoSeok cười ôn nhu tay đập đập điểm bên cạnh chỉ cậu ngồi xuống tấm thảm kẻ caro đỏ anh trải phẳng phiu.

TaeHyung không nói gì đi đến ngồi cạnh anh. Tiếp tục ngây người. Bởi... Anh đang cười. Nụ cười của anh luôn làm tâm trí cậu hỗn loạn. Mọi động tác đều trở nên thừa thãi.

Và cậu nên làm gì tiếp theo đây. Nên nói với anh cái gì đây. Những dòng suy nghĩ rối răm bị cắt đứt bởi tiếng nói của anh

- Vee! Cậu đói chưa?

Đói? Chợt nhớ ra từ sáng cậu chưa có gì vào bụng. Giờ cũng đã gần trưa rồi.

- À... Có. - Mỗi lời nói đều lắp bắp, chết nghẹn trong vòm họng không thành lời

HoSeok rút từ trong giỏ mây xách tay đem theo ra những hộp cơm. Chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là những đồ ăn anh làm cả sáng. Cơm cuộn, trứng cuộn. Đều là những món cậu thích

TaeHyung nhìn từng cử chỉ của anh mà không khỏi hồi hộp. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh sẽ đút cho cậu sao? Rồi sao nữa?

- Này không ăn đi còn ngẩn người cái gì vậy? - HoSeok nhìn vẻ mặt của TaeHyung mà bật cười

TaeHyung nửa ngày mới có phản ứng lúc cuống cầm đũa gắp một cuộn cơm to đùng bỏ vào miệng nhai.

Đồ HoSeok làm tuy không phải quá cao siêu nhưng với TaeHyung lúc nào cũng là hảo mỹ vị. Không gì có thể sánh bằng.

TaeHyung gắp thêm miếng nữa, rồi lại thêm một miếng nữa cảm nhận hương vị qua từng tế bào trên đầu lưỡi mà quên mất rằng phải nhai mà trực tiếp nuốt chửng. Cục cơm chèn ép thực quản khiến cậu chết nghẹn rồi chuyển sang sặc sụa. Anh vội rót cốc nước đưa cho cậu

- Sao lại ăn như vậy chứ? - HoSeok lo lắng vỗ vỗ ngực cậu

- Không sao mà, ổn mà

TaeHyung bình ổn rồi lại tiếp tục chậm rãi ăn.

HoSeok nhìn cậu ăn mà bất giác khẽ cười, lôi từ trong balo ra chiếc máy ảnh Canon, quay sang hỏi cậu

- Có muốn chụp hình không?

- Chụp hình? Ừm... Cũng được

HoSeok cầm máy ảnh ra xa một chút, chỉnh ổng kính nghiêng về phía cậu. Nhắc cậu cười để có pose hình đẹp. "2,3" rồi bấm máy

Khi tia đèn flash bật lên. TaeHyung ôm lấy đầu lắc dữ dội. Cái đó... Đèn flash. Ảo ảnh hiện lên trước mắt cậu. Hàng trăm máy ảnh máy quay chĩa về phía cậu nháy liên tục, xung quanh phát ra những tiếng nói hỗn loạn chồng chất sỉ vả cậu. Đầu TaeHyung đau dữ dội, từng dây thần kinh giật giật đến tê dại

HoSeok vội chạy đến đỡ lấy cậu, lo lắng quan sát từng biểu hiện của cậu chuẩn đoán tình trạng. Anh ôm lấy cậu, áp đầu cậu vào lồng ngực anh. Anh dù không hiểu lý do nhưng anh biết làm như vậy sẽ khiến cậu bình tĩnh

- Ổn rồi, không sao rồi

- Anh... Tôi sợ cái đó... Có thể bỏ nó đi không?

- Rồi... Tôi sẽ không để cậu nhìn thấy nó nữa... Yên tâm nhé... Có muốn nằm xuống đây không?

HoSeok nằm xuống, kê tay làm gối cho cậu nằm. TaeHyung quên đi sợ hãi mà nằm trong lòng anh. Cậu thích cảm giác này. Thích nhất là ở cạnh anh như vậy

Lâu thật lâu, TaeHyung mới dám nhìn sang chỗ anh. HoSeok đã ngủ từ bao giờ. Hơi thở đều đều nhè nhẹ.

Lần đầu cậu nhìn thấy anh ngủ ở khoảng cách gần đến vậy. Lúc anh ngủ giống như thiên thần vậy. Khuôn mặt vuông hàm góc cạnh nam tính, sống mũi cao mê người. Tạo hoá sao có thể làm nên thứ đẹp đẽ đến vậy chứ.

Không, có lẽ gương mặt ấy đẹp bởi nó là của Jung HoSeok, sự xuất hiện của anh đã được tính là đẹp đẽ nhất

--End chap 7---
Chúc mừng năm mới các readers yêu thương của tôiii ~~
Xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap bởi càng gần Tết tuôi càng bận. Tuôi sẽ cố gắng ra chap sớm sớm

[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ