Chap 30: Jang Cheol

249 33 14
                                    

.

Trong gian phòng lụp xụp ở một nơi hẻo lánh gầm cầu, nơi mà người ta chỉ nghe tiếng côn trùng lao xao. Dưới ánh đèn xanh mờ của máy tính cũ, nét mặt người đàn ông hiện lên với nụ cười nham hiểm đắc thắng trên tay là chiếc điện thoại

- Người đẹp, làm tốt lắm, anh nhất định sẽ không quên ơn này - Rồi một tràng cười ma quái đến rợn người vào trong ống nghe

- Anh tốt nhất đừng có nuốt lời - Chất giọng của người phụ nữ gằn từng chữ trong điện thoại

- Nhất định rồi, đội ơn em, nữ hoàng

Nói rồi gã dập máy, ánh mắt u tối đăm đăm nhìn màn hình máy tính chập chờn. Trên ấy hiện thị bức ảnh dù chụp buổi tối nhưng chất ảnh không hề tệ, chụp từ trên cao xuống : một đôi trai gái cùng bó hồng đỏ rực

Không sai, đó là Kim TaeHyung và Lee JaeYeon. Nhưng nhìn xem, điều tuyệt vời là góc máy rơi vào điểm chết của khung hình, đó là bất cứ ai nhìn thấy cũng cho rằng bó hoa là do TaeHyung tặng cô gái kia, khi va vào nhau đầu của TaeHyung cúi xuống giống như họ đang hôn môi và TaeHyung như chủ động.

Vì ảnh chụp từ phía sau Lee JaeYeon nên không rõ mặt cô ta còn Kim TaeHyung thì hiện rõ mồn một

Bàn tay đánh nhịp trên bàn phím, gã hài lòng với kiệt tác của mình

Gã là Jang Cheol (*) , nhiếp ảnh gia nổi danh một thời

Đúng, là một thời, bởi từ khi em gái của gã mất đi, cũng mang theo tất cả những gì mà gã có. Và cái chết của em gái hắn chính là do Kim TaeHyung mà ra.

Kim TaeHyung, nếu như cậu ta không xuất hiện, nếu như cậu ta không nổi tiếng, thì giờ này gã phải đang ở triển lãm của riêng mình cùng với sự cổ vũ ủng hộ của em gái Jang Hana yêu dấu của hắn.

Gã biết, gã yêu em gái mình, tình yêu gã ấp ủ từ khi Hana bé bỏng mới 5 tuổi còn gã chỉ là cậu bé 13 tuổi mới dậy thì, tình yêu đầu đời và bất diệt. Gã không dám nói và chỉ biết chiều chuộng em hết mực, bố mẹ mất, để lại gia sản đủ sống cho hắn nuôi em ăn học, Hana lớn lên giống như anh mình, cô thích ảnh, được anh dạy chụp hình và tự có những thước hình đầu tiên. Mỗi ngày Hana đi học, đi chơi với bạn về đều khoe với gã những bức ảnh cô chụp cảnh vật trên đường, thật đáng yêu, gã không đòi hỏi tình yêu thực thụ, chỉ cần em thấy vui, gã cũng hạnh phúc.

Nhưng rồi Kim TaeHyung xuất hiện, Hana thần tượng cậu, nói muốn làm master fansite theo TaeHyung chụp ảnh. Từ khi ấy chẳng còn những bức hình đáng yêu Hana khoe với anh mà chủ thể bức hình của em chỉ còn TaeHyung. Em đi từ sáng đến tận khuya để đi làm thêm và chạy theo lịch trình của TaeHyung, nhịn ăn nhịn uống để có tiền mua vé concert, vé liveshow.

Rồi một ngày, em gặp tai nạn trên đường đến fansign của TaeHyung, cũng vì muốn bảo vệ những fangood em tự làm muốn mang tặng cho cậu. Do thể trạng yếu vì nhịn ăn lại thêm đứng nắng nhiều giờ khiến em không qua khỏi khi mới 18 đầu xuân

Còn gã, vì quá đau đớn bởi cái chết của em đã vùi đầu vào rượu chè thành nghiện, đến khi tỉnh lại thì đã mắc bệnh không thể chữa khỏi cánh tay liên tục run rẩy do tác nhân của rượu, bao nhiêu tiền bán gia sản vào đôi tay cứu lấy tài năng của mình nhưng không thể. Gã mất tất cả.

Gã không cam chịu. Vì cái gì cùng là con người. Một người được cưng nựng trên trời một người vùng vẫy trong tận cùng địa ngục, thật không công bằng.

Từ đó gã ấp ủ ý định phải xô đổ Kim TaeHyung để cậu ta phải sống không bằng chết với cái danh vọng ấy bằng chính tài năng của mình. Đôi tay tàn phế này không làm nên thành công của gã nhưng nhất định đủ để bóp chết Kim Taehyung

Lần đầu tiên chính là một năm trước khi gã thành công tạo scandal lớn đánh vật được TaeHyung, gã thỏa mãn khi nhìn cậu ta phải cúi đầu trước công chúng.
.
Bằng cách nào đó Kim TaeHyung lại vực được dậy và hắn lại lập âm mưu lần 2, lần này là hợp tác với Lee JaeYeon, chính là con Át chủ bài hắn nắm trong tay, điều kiện chính là clip nóng của cô ta mà hắn quay được, chỉ cần cô ta làm trái ý hắn, Lee JaeYeon sẽ chết.

Hắn hả hê với những kế hoạch của mình.

-----------------.

TaeHyung chạy trối chết với lịch trình ngày hôm nay đến thời gian makeup phục trang còn không có, cậu cố đẩy tất cả lịch trình lên sớm trước một tiếng và cố làm nhanh nhất có thể để dành ra được 2 tiếng cho một cuộc hẹn quan trọng.

3 giờ chiều cùng với HoSeok ở đại học Seoul

Cậu nói dối anh để anh gặp mình ở đấy, cũng là địa điểm anh chọn để gặp cậu, cậu không dám thay đổi vì sợ anh nghi ngờ

Đội staff hôm nay đi theo cậu cũng thấy mệt thay vì làm việc quá sức, cậu thương họ cũng cảm thấy có lỗi vì việc riêng của mình làm ảnh hưởng tới họ.

Nhìn đồng hồ 2h30 chiều cũng là lúc cậu quay xong quảng cáo, khi mọi người đang chuẩn bị đi ăn rồi về công ty thì TaeHyung vội vội vàng vàng quay lại xe bảo mẫu để tẩy trang thay đồ cho giản dị hơn rồi bắt taxi đến trường đại học trước ánh mắt khó hiểu của dàn staff

Đến nơi anh vẫn chưa đến, cậu thở phào xem lại trang phục của mình. Ngồi ở đây không khác nào ngồi trên đống lửa, cậu chỉ sợ bị đám sinh viên ở đây nhận ra, trước khi đi cậu đã nhanh trí hóa trang một chút đủ để HoSeok nhận ra mình nhưng không giống với Kim TaeHyung thường ngày trên TV, đầu đội mũ che đi nửa khuôn mặt cùng với phần tóc màu, phục trang trông cũng bụi bặm một chút chỉ sợ ai đó muốn cậu xuất trình thẻ sinh viên thì coi như xong

- Tae... Vee à, anh đến rồi

Nghe tiếng anh gọi cậu, chạy đến, nụ cười tỏa nắng quen thuộc ấy cùng thân người cậu ngày đêm mong nhớ, HoSeok của cậu không phải trên điện thoại mà bằng da bằng thịt ở ngay trước mắt

Cậu muốn ôm anh thật chặt, muốn hôn lên môi anh thủ thỉ bên tai anh bao lời ngọt ngào ấp ủ bấy lâu nhưng không thể

Vì đây là Seoul không phải Gwangju kia, nơi mà xung quanh cậu 24h luôn có vô vàn máy quay của paparazi và sasaeng fan, không chỉ cho mình, cậu bảo vệ cho anh là trên hết

- Anh đi đường xe có mệt không?

- Không, anh bình thường. Còn em? Trên này học hành vẫn tốt chứ?thầy cô bạn bè tốt với em chứ?

Không biết có phải cậu tưởng tượng mơ hồ nhưng hình như anh nhấn mạnh hai chữ "học hành" giống như cứa sâu vào tim cậu, cậu có học có hành gì chứ? Cậu đi hát đi quay sáng ngày tối đêm, so với học hành mệt mỏi đầu óc thì thứ cậu làm chính là hành xác là nghiền nát

- Em...học rất tốt, bạn bè, thầy cô đối xử với em rất tốt, anh đừng lo

"Vee... À không Kim TaeHyung, từ khi nào em biết nói dối không chớp mắt như vậy"






---Endchap 30-------

(*) Thím nào xem Partners for justice 2 sẽ biết anh này có thể tìm trên google

Từ chap này trở đi là ngược te tua nha

Mei mới trải qua một cuộc phẫu thuật kèm bầm dập dai dẳng mới trở lại viết sau khi hết phê thuốc mê =))))






[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ