Theo GPS chỉ đường HoSeok được dẫn đến một căn biệt thự xa nội thành.Nhìn căn nhà nguy nga từ dưới lên, Hoseok suýt chút nữa làm rơi cốp đồ vật dụng y tế trong tay. Thì ra đây là nơi người anh yêu sinh sống, không phải "bình thường" như anh nghĩ.
Cũng đúng thôi, nghệ sĩ mà, họ vẫn luôn giàu như vậy, đồng tiền kiếm được từ lòng yêu thương của công chúng, không trộm cắp, đâu có gì sai?
Tay đặt lên chuông cửa định nhấn xuống, anh lại nghĩ đến nếu như người mở cửa là TaeHyung thì sẽ thành loại tình huống gì? Đi bắt gian?
Lưỡng lự một hồi cuối cùng anh cũng nhấn xuống. Đến khi chuông cửa vang lên ba lần, có một người đàn ông xuống mở cửa, không phải TaeHyung...
Khoan, TaeHyung ở cùng một người đàn ông khác? Trong lòng anh bỗng một nỗi bất an cô đọng đặc sệt bao quanh...
- Chào anh, anh là người được bệnh viện phái đến? - Người đàn ông cúi đầu, chất giọng trầm lạnh
- Vâng, tôi họ Jung - Anh đáp vừa lấy ra trên người một tấm thẻ có ghi " Giáo sư - Tiến sĩ Jung Ho Seok"
- Ồ, mời anh vào nhà
Bước vào bên trong, căn nhà rộng lớn dù không bề bộn nhưng không hẳn tươm tất, lưu lại dấu vết trên tường trên sofa những vết cào nát, ti vi màn ảnh rộng để đó trên kệ vương đầy dấu vết va đập, dễ dàng nhìn ra ở đây đã từng là một mớ hỗn độn dù đã có bàn tay con người dọn dẹp qua nhưng phần nhiều chưa được thay thế.
Anh nhớ lại lần ấy nhiều lần TaeHyung ngủ mơ thấy ác mộng giật mình khóc thét trong đêm, anh dùng thuật thôi miên khiến cậu kể rằng trong giấc mơ ấy mọi thứ đổ nát, hỗn độn do chính cậu tạo ra, có lẽ ấy chính là nơi này.
Theo chân người kia chỉ đường, Hoseok được dẫn lên lầu hai, nơi duy nhất chỉ có một căn phòng. Góc phòng trên chiếc giường kingsize rộng lớn là nơi bảo bối của anh đang nằm.
Người đàn ông kia nói qua loa vài câu rồi cũng lui xuống. Qua vài câu giới thiệu loáng thoáng, anh cũng hiểu thì ra y là quản lý của TaeHyung, mỗi nghệ sĩ cần có một quản lý, điều này anh biết.
Căn phòng từ khi nào chỉ còn anh và cậu, lúc này anh mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt này. Vì lớp trang điểm phủ nhẹ trên da nên những đường nét trở nên vô cùng sắc sảo, làm phai nhạt đi nét thanh thuần, mộc mạc vốn có nhưng lại tôn lên nét đẹp tuyệt mĩ của cậu.
Anh từ trong túi mang theo lấy ra dụng cụ đặt lên bàn, bình thường khám bệnh anh đều cần có găng tay đeo khẩu trang để kháng khuẩn, bảo vệ, nhưng ở bên cậu, anh lại bỏ đi tất cả những lẽ đó, trực tiếp dùng tay trần tiến hành.
Bàn tay anh vén lên mái tóc phủ lên mắt cậu, để lộ ra vầng trán thanh tú, đặt lên nhiệt kế điên tử, màn hình hiện 36,5'C bảo bối của anh không sốt.
Kéo ra lớp chăn phủ trên người cậu, anh nắm lấy cánh tay giấu bên trong, bắt đầu tiến hành đo huyết áp. Chật vật tháo khuy măng sét tay áo, anh nhẹ nhàng sắn tay áo lên, chỉ chạm qua anh cũng nhận ra hình như cậu có gầy đi chút ít, nước da không còn khỏe khoắn mà thêm phần xanh xao lộ lên mạch máu xanh trên cổ tay.
Đo xong huyết áp, xác định kết quả hoàn toàn bình thường anh lại kéo chăn lại vị trí ban đầu. Quả thật nếu như kiểm tra sơ khai như vậy sẽ không chắc chắn kết quả lý do vì sao cậu đau đầu đến ngất đi như lời quản lý nói, nhưng kết quả nhiệt độ huyết áp hoàn toàn bình thường như vậy, thì không có khả năng đột quỵ, lúc này chỉ có thể xác định, cậu là vì quá sức mà ngất đi, kê vài liệu thuốc bổ bồi dưỡng thân thể là sẽ đỡ.
Cứ vậy là rời đi? Anh sẽ không làm vậy. Biết bao lâu anh mới gặp lại bảo bối, ở lại bên cậu một chút vơi đi nhớ mong. Người kia vẫn im lìm trong giấc ngủ, hơi thở trầm ổn đều đều. Bàn tay ấm áp anh đặt lên gò má vuốt nhẹ, ngón tay lướt trên sống mũi cao thẳng, qua bờ môi mỏng manh mím chặt, qua làn hơi ấm nóng của cậu. Anh cúi xuống, mềm mại đặt lên trán cậu nụ hôn, chiếc hôn của sự bù đắp tình cảm cho cả anh và cậu. Bao nhiêu ưu phiền như hòa tan.
TaeHyung bị đánh thức bởi mềm mại ướt át trên trán, bởi hơi ấm từ người đàn ông kia. Mi mắt khẽ động, khó khăn định hình thân ảnh trước mắt. Người bên cạnh cậu lúc này... Là anh. Anh đang ở đây, trong nhà cậu, đang nhìn cậu trong bộ dạng.... Cao quý thế này.
- Anh... Làm sao anh.... - TaeHyung bối rối đến hoảng sợ mà rơi cả nước mắt
- Anh biết hết rồi...- Hoseok không nóng không lạnh mỉm cười với cậu
Trong TaeHyung lúc này có biết bao hỗn loạn, giống như đứa trẻ mắc lỗi bị phát hiện nói dối, như kẻ phản bội bị bắt gian,... Vô cùng khó xử
- Em xin lỗi... Em không cố ý giấu anh... Chỉ là em biết tính chất công việc của em... Rất phức tạp... Em lo anh.... - TaeHyung lắp bắp bật khóc nấc lên thành tiếng từng câu giải thích trở nên rời rạc.
Cậu sợ, sợ sẽ mất anh...
HoSeok trầm tư nhìn TaeHyung, nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của cậu nắm chặt mép chăn đỏ ửng, nhìn xuống hàng lệ kéo dài xuống má. Anh đưa tay quệt nhẹ đi
- Anh sẽ không trách em...
Làm sao có thể trách cứ khi cậu là vì anh là nghĩ đến anh mà sai trái? Anh biết, TaeHyung là vì tôn trọng mối quan hệ này nên mới làm vậy, chứ nếu không... Cậu thực sự đã buông tay anh mà chạy đi... Giống như người ấy rồi
Cảm giác ấy sẽ rất đau...
Người anh yêu hiện tại là Kim TaeHyung không phải một ai khác, nhưng những kí ức về người cũ trong anh giống như vết dao đâm vào máu thịt xương tủy, để lại vết sẹo đậm màu cả đời cũng khó mà phai nhạt
- Thật ạ? - TaeHyung nước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh
HoSeok ôm lấy cậu, khuôn hàm vững chắc góc cạnh của anh tì nhẹ lên bờ vai gầy của TaeHyung rỉ vào tai cậu...
- Hãy hứa với anh từ giờ cái gì với anh cũng là thật lòng thật tâm, anh rất sợ dối trá và phản bội, em có dám hứa không
- Em hứa... Sẽ không dối trá... Không phản bội...
Đến khi quản lý quay lại cũng là lúc cậu phải tạm biệt anh.
Đêm hôm nay sẽ khác những đêm trước từ ngày cậu từ Gwangju lên Seoul, bao lo âu của cậu ngày hôm nay sẽ chẳng còn nữa, lòng nhẹ hơn, khép mắt dần chìm vào giấc ngủ, cậu mơ về nhữmg ngày sau sẽ....hạnh phúc hơn vì có anh ở cạnh
.
.
.
-----------------------Ở những con hẻm nhỏ trong Seoul rền rền tiếng TV bản tin đêm tiếng radio vang vọng
"TIN MỚI: KIM TAEHYUNG VÀ BẰNG CHỨNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC HÀNG LOẠT HẬU BỐI..."
Các trang mạng truyền thông trên internet phủ khắp Hàn Quốc lần lượt đóng băng quá tải.
.
.
.-----Endchap34------
Done, Bao nhiêu sủng ngọt sẽ kết ở đây
Đã bao giờ readers hay, có vài điều khi đọc fic của mei, 1 là ngọt sâu răng 2 là ngược đầm ngược đìa ㅠㅠÀ anh em đã khai giảng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"