Chap 4: Hồi sinh

809 79 1
                                    

Tỉnh dậy...

Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng xoá, mùi của chất tẩy rửa, chất thuộc xộc vào cánh mũi đến khó chịu.

Đầu hơi đau và choáng váng. Mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng, cậu định đưa đưa tay dụi mắt mới phát hiện trên cổ tay mình cắm đầy rẫy những kim tiêm dây chuyền dịch lớn nhỏ.

Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng bệnh giống trong bệnh viện mà chỉ là phòng ngủ thông thường, đồ đạc xung quanh xếp ngăn nắp giản dị.

Tấm chăn trên người cậu rơi xuống mới phát hiện thân trên cậu đang loã thể, thân dưới được quấn quanh bằng tấm khăn bông mỏng.

Có người bước vào, là một nam nhân trẻ tuổi, cầm khay thuốc sát trùng bước về phía cậu, ôn nhu hỏi

- Tỉnh rồi sao?

TaeHyung không nói gì, nhìn anh ta rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt chẳng có chút hồn phách

Người đàn ông kia đặt tay lên vai cậu. Bằng ánh nhìn dò xét điều tra tâm lý cậu, khoé miệng khẽ nhếch lên.

TaeHyung vì nhiệt độ mát rượi của đôi tay kia chạm vào da thịt mà khẽ run rẩy. Theo phản xạ lùi ra phía sau né tránh anh ta

- Đừng sợ, tôi chỉ là muốn tiêm thuốc thôi. Thật may là cậu đã tỉnh.

Nam nhân kia nhẹ nhàng tra thuốc lên bả vai, dùng mũi tiêm chích nhẹ, động tác hết sức thuần thục, chuyên nghiệp

TaeHyung hơi nhíu mày, cắn răng chịu đau. Môi mím chặt lại một tiếng kêu cũng không thoát ra ngoài. Né tránh ánh mắt của người đàn ông lạ mặt kia

- Đừng e dè như vậy, nếu muốn có thể trò chuyện cùng tôi. Cậu tên gì? Cậu ở đâu?

TaeHyung nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Thật lâu rồi lại quay đi. Nam nhân kia nghiêng đầu khó hiểu, cố kiếm tìm ẩn ý trong đôi mắt kia, mọi cử chỉ đều kích thích tính tò mò trong anh.

- Không biết - TaeHyung lí nhí mấp máy môi - Tôi là ai? Anh là ai? Đây là đâu?

TaeHyung cảm thấy tâm trí trống rỗng lạc lõng, tất cả với cậu bây giờ chỉ như một tờ giấy trắng xoá.
Đôi mắt kẽ nhắm lại. Cậu chẳng muốn tiếp xúc với ai hết

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, anh thực sự muốn biết danh tính chàng trai này. Nửa tháng nay anh đã chăm sóc, coi cậu như một bệnh nhân mà tận tình. Lần đầu thấy cậu anh cảm thấy rất quen, có vẻ như đã thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra từng gặp ở đâu. Thể trạng cậu đã dần tốt hơn, nhưng cứ để cậu ở đây mãi cũng không phải biện pháp

- Cậu... Có nhớ ai là người thân không? Hay địa chỉ cũng được? Cố nhớ dù chỉ một chút cũng được - anh ta gặng hỏi

- Tôi không biết.... Không biết gì hết - TaeHyung gào thét ôm đầu lắc mạnh

Trong đầu cậu từng dây thần kinh như đang nhảy múa đến rối loạn. Trong cậu mơ mơ hồ hồ hiện hữu những hình ảnh kí ức rối ren rồi lại biến mất, để lại khoảng không rỗng tuếch.

- Thôi được rồi, không biết cũng không sao hết.... Ổn rồi...

Anh giữ lấy tay cậu khẽ vuốt lưng cho cậu bình ổn lại tinh thần, TaeHyung dần dần mê mệt dựa người vào vai anh. Hốc mắt ửng đỏ, mi mắt khẽ khép hờ.

Anh nghĩ có lẽ nên giữ cậu ở lại để điều trị tâm lý. Cứu giúp người bệnh với anh là tâm huyết. Chàng trai này với anh cũng không ngoại lệ.

Anh nhẹ nhàng kê gối đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người cậu. TaeHyung không phản ứng gì, mắt đờ đẫn vô định, thỉnh thoảng lén liếc nhìn anh rồi lại thu hồi tầm mắt

- Tôi là bác sĩ ở đây, gọi tôi là "Bác sĩ Jung"

- Ừm

- Cậu không có gì để trò chuyện cùng tôi sao? - Anh nghiêng đầu nhìn cậu

- Tôi... Chẳng có gì cả

- Buồn nhỉ? Tôi lại là người thích chuyện trò. Haha... - Anh ta cười phá lên nhạt nhẽo

TaeHyung không cảm xúc nhìn anh rồi lại đảo mắt đi nơi khác. Bác sĩ Jung nhìn phản ứng của cậu mà cụt hứng, hắng giọng lấy lại vẻ bình thường

Điều anh muốn là chàng trai kia có thể thoải mái trò chuyện cùng anh. Nhưng biểu cảm này là sao? Là do phác đồ điều trị tâm lý không hiệu quả hay do anh thực sự quá nhạt nhẽo?

- Này cậu có muốn ra ngoài đi dạo không? -  một ý tưởng nảy ra trong đầu anh

- Đi dạo?

- Đúng, chúng ta ra ngoài đi dạo

Bác sĩ Jung chợt nhớ ra cậu không có quần áo để mặc, đành chạy đi tìm một bộ đồ cho cậu mặc. Đơn giản là đồ ngủ thoải mái anh thường mặc vì trên người cậu vẫn còn khá nhiều vết thương chưa lành không thể mặc đồ có chất liệu vải thô cứng. Gấp cẩn thận đem đặt trước giường cậu

- Cậu mặc đồ vào đi, đây là đồ của tôi, chắc với cậu cũng vừa, cẩn thận không đụng tới vết thương

TaeHyung theo lời anh ngồi dậy, lật đật cầm quần áo anh đưa mặc vào người. Mỗi động tác đều thấy khó khăn. Anh đành bước tới giúp đỡ cậu.

Việc thay đồ cho bệnh nhân đối với bác sĩ Jung là việc quá đỗi bình thường, mà với bệnh nhân nam càng chẳng mấy khó khăn. Nhưng TaeHyung lại tỏ ra lúng túng.

Cậu chính xác là sợ cảm giác da tay mát lạnh của anh tiếp xúc với da thịt mình, cảm giác lạ lẫm làm cậu khẽ rùng mình.

- Xong rồi

Anh ta xoay người cậu để Tae Hyung nhìn mình trong gương, nhìn chàng trai gầy rộc xanh xao trong bộ đồ ngủ rộng rãi, giống như cậu lọt thỏm vào trong đó, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Vậy mà vẻ mặt TaeHyung vẫn như cũ, không thần sắc

- Oà... Thật đẹp trai đó nha!

-...

- Này! Anh bạn! Nói gì đi chứ? -anh  nhìn TaeHyung bằng ánh mắt giống như đang mong chờ điều gì đó

-...

- Thôi được rồi chúng ta đi thôi

Bác sĩ Jung dẫn TaeHyung ra ngoài. Không khí trong lành cùng gió trời làm cậu cảm thấy dễ chịu. Dịu đi cái cảm giác ngột ngạt trong phòng.

TaeHyung trầm lặng nhìn xa xăm, thả tâm hồn theo những cách chim bay về phía chân trời. Ngắm đất trời nhuộm một màu hồng rực cả một khoảng không

Có lẽ ngày mai sẽ có mưa

Mưa là chuyện của ngày mai, chỉ biết giờ khắc này cậu đang nắng trong lòng.

Tất cả vạn vật với cậu đều như lần đầu tiên vậy, lạ lẫm, nhưng cũng vài phần thân quen.

Cậu biết người đàn ông bên cạnh cậu nãy giờ vẫn luôn tập trung quan sát cậu, không nhìn nhưng cậu cảm nhận được mà cũng chẳng phán ứng, bởi cậu biết anh ta sẽ không làm hại đến cậu, cậu khẳng định như vậy nhưng chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là cậu nhận được từ anh một cảm giác an toàn

[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ