Chap 20: Bánh bèo vô sỉ

484 53 4
                                    

TaeHyung lùi một bước quay lại, đúng như suy nghĩ, chính là Lee JaeYeon chứ không ai khác

Không gian rộng lớn của sảnh công ty bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Lặng đến nỗi cậu nghe được cả tiếng giày cao gót gõ cạch cạch trên sàn, là cô ta đang bước về phía cậu.

"Chuyện gì?" TaeHyung đáp

Vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ là gặp "người quen" cậu không biết nên bày ra loại cảm xúc gì vào lúc này

"Tiền bối, anh... Không cần lạnh nhạt với em đến vậy, chẳng phải chúng ta cùng chào qua nhau sao, phải không? Vee-ssi?" Giọng Lee JaeYeon lả lướt , cô ta cố ý dựa lên người TaeHyung ngả ngớn trêu chọc.

TaeHyung thề, cậu thực sự rất thích cái tên "Vee" liên tục nghe Hoseok gọi "Vee ssi" "Vee lại đây"  nhẹ nhàng ôn nhu nhưng với cậu lúc nào cũng giống như mệnh lệnh ngọt ngào, dù có thế nào cậu cũng muốn hết lòng đáp lại.

Nhưng cùng chữ ấy, qua miệng cô gái này lại khó nghe đến vậy.

Lần đầu gặp mặt, cậu thực có chút hâm mộ con người này, bởi cô ta là người anh yêu, người mà sở hữu trái tim của Jung HoSeok - thứ mà cố gắng thế nào, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể có

Từ lúc nghe HoSeok kể về cô ta, thiện cảm trong Tae Hyung gần như mất hết, bởi cô ta là người làm cho anh đau, cô ta là người làm cho người cậu yêu bật khóc.

Và khoảnh khắc này, giây phút này cũng tại nơi này, TaeHyung hận không thể hất thân người bẩn tưởi kia ra khỏi thân cậu.

Đúng, bẩn tưởi, và bệnh hoạn.

TaeHyung ở trong công ty đã nhiều năm, tiền bối đến hậu bối cậu chưa nhìn ra ai lộ liễu đến mức thế này.

Và bỗng dưng cậu cũng cảm thấy thương Hoseok nữa, vì lý do gì đem lòng yêu thương người con gái này....

Nhưng ít ra anh còn dám yêu, còn cậu, đến yêu cũng chẳng dám

"Bỏ ra, đã bỏ ra được chưa?" TaeHyung gằn giọng, cậu xác định không chịu đựng nổi nữa rồi

"Tiền bối, anh sao thế"

Lee JaeYeon lòn tay qua tóc cậu, móng dài cạ nhẹ trên da sau cổ, hơi thở cùng mùi nước hoa nữ phả vào cánh tai.

TaeHyung liều mình xoay người cầm tay cô ta hất mạnh. Dù gì cậu cũng là từng chịu một scandal, cũng chưa được comeback, đến nơi rồi mà có thêm tí trang trí trên mặt báo "...bạo hành hậu bối" cậu cũng chịu

Lee JaeYeon bị hất ra lạng choạng cố gồng để trụ vững, nét mặt thỏ non kia trong vài giây lập tức biến sắc

Thỏ biến cáo

TaeHyung nhìn thấu bộ mặt thật đằng sau ánh mắt đã hằn lên nét gian xảo kia.

Cô ta không chịu buông tha vẫn cứ sấn vào cậu khinh khỉnh cười cợt

"Tiền bối đâu cần làm căng đến vậy... Haha.... Hay là...." Nét cười trên gương mặt cô ta tắt lịm, hơi nóng phả vào cánh tai cậu mang chút lạnh "Hay là... Tiền bối không có cảm giác với phụ nữ?"

TaeHyung bất ngờ, cậu bị tác động mạnh mẽ bởi lời nói kia, cô ta rốt cuộc là mang hàm ý gì, điều cô ta muốn nhắm đến rốt cuộc là gì?

Không có cảm giác với phụ nữ? Cậu mơ hồ về cái thứ được cho là "cảm giác" kia, trước khi biết đến HoSeok, đúng là cậu chưa từng qua lại với bất kì nữ nhân nào ngoài bạn thân nhất là Moonbyul và quan hệ bao năm chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Vậy cái thứ "cảm giác" kia cô ta rốt cuộc muốn đánh vào cái gì?

Cậu bất cẩn cảm xúc mà tròn mắt nhìn thẳng con người kia, bày ra bộ dạng giống như bị nắm thóp.

"Hahaha... Tiền bối đâu cần sợ hãi tới vậy, chỉ là chúng ta chia sẻ tâm tư một chút thôi mà.... Đến cả.... Đàn ông chúng ta đều có thể chia sẻ..." Lee JaeYeon khiêu khích nhìn TaeHyung lời nói ngập ngừng đầy ẩn ý

"Cô là có ý gì?"

Có ngu, có ngu mới không nhìn ra cái gian mãnh trong lời nói kia, mơ mơ hồ hồ, điều gì đó trong TaeHyung chỉ muốn lao vào moi tim gan con hổ cái kia để nhìn tường tận thấu cái ẩn ẩn ý ý

"Đâu có ẩn ý gì đâu... Haha, chỉ là nếu như hậu bối em không nhầm, thì tiền bối... Có vẻ như có chút đặc biệt thắm thiết với bác sĩ Jung thì phải" Lee JaeYeon đủng đỉnh cười cười, lần hai thầm thì vào tai cậu, hơi thở nữ nhân chạm nhẹ nơi da xương hàm "... Người ta nói nam nhân có tình cảm với nam nhân như vậy là Gay... Mà Gay... Thì làm sao có cảm giác với phụ nữ... Em nói... Lại không đúng đi?"

"Cô..."

TaeHyung mắt hằn lên tia lửa, cậu đúng là bị nói trúng tim đen, mỗi từ mỗi chữ cô ta nói ra đều không sai, nhưng cậu không chấp nhận một người chưa từng tiếp xúc biết đến những bí mật từ cậu, nhận thấy bản thân đang mất đi kiểm soát, Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, cậu muốn biết nguyên nhân, lý do

"Vì đâu cô cho rằng tôi và bác sĩ Jung có tình cảm?"

TaeHyung nghiêm túc đáp lại, việc này cần cậu giữ một cái đầu lạnh, không những ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu, còn ảnh hưởng đến cả anh.

"Haha... Em còn biết... Anh là đang đơn phương nữa kìa" Lee JaeYeon cố ý châm chọc, nhấn mạnh 2 chữ "đơn phương" rồi lại cười ha hả "Buối tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Khi em cùng Jung HoSeok đang vui vẻ, em đã nhìn thấy anh núp sau khe cửa... Hơn thế nữa, em còn biết anh đã khóc... Khóc rất nhiều, khóc tới sáng... Haiz chưa nói showbiz tin này lên báo dân sự lại chẳng hot, bệnh nhân tâm thần bật khóc đau đớn khi xem cảnh trên giường của nam bác sĩ cùng bạn gái hahaha"

TaeHyung nghe xong giống như bị bắt thóp, thì ra là vậy, thì ra là Lee JaeYeon đã biết cậu ngay từ hôm ấy, cậu còn có thể cãi? Cậu còn có thể biện minh? Cậu còn có thể làm gì?

Cậu buông xuôi

Cậu không muốn chấp nữa

"Cô muốn gì?" TaeHyung cười nhàn nhạt nhìn JaeYeon. Hỏi câu này không vì gì cả, chỉ là cậu muốn được yên

"Anh là đang sợ em sẽ cướp Jung HoSeok khỏi anh ư? Haha... Tên khờ đó có cho em cũng chẳng thèm" Lee JaeYeon thở hắt cười khinh bỉ

"Tôi cấm cô đụng đến Jung HoSeok" TaeHyung cái gì cậu cũng có thể chịu, nhưng cậu không chịu được nghe ai đó sỉ vả anh, nhất là lời phát ra từ cô gái này.

"Anh là đang bảo vệ người tình sao haha tin em đi rồi anh sẽ thấy... Thằng cha đó chẳng tốt đẹp gì đâu"

--Endchap20---

[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ