Chap 14

536 65 5
                                    


"Dạ?"

"Cậu đã khi nào nghĩ đến chuyện đi tìm quá khứ chưa?"

Quá khứ? Có chứ, cậu đã từng nghĩ về nó, dù chỉ là trong thoáng chốc rồi vụt tắt thôi nhưng cũng không phải ít lần cậu nghĩ về quá khứ

Đã từng nghĩ xem mình từ đâu mà thành? Mình thực chất là ai? Cha mẹ mình là ai? Cuộc sống của mình trước khi như thế nào?

Nhưng bây giờ cậu chẳng màng tới nữa. Bởi những điều đó ít nhiều cũng sẽ liên luỵ đến cuộc sống hiện tại của cậu. Nó sẽ đem lại gì? Tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn hay tiếp tục dìm sâu cậu vào trong hố đen đau khổ? Ai mà biết quá khứ có đen tối hay sáng lạn, cậu muốn sống cho hiện tại, chỉ hiện tại thôi

Bởi vì ngay khoảnh khắc này, cậu đang được ở cạnh anh. Đơn giản là vậy thôi, chẳng cần biết đúng hay sai, trắng hay đen. Ở cạnh anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Em... Đã từng... Nhưng bây giờ em đã nghĩ khác rồi, xem sẽ chỉ nghĩ tới hiện tại, quá khứ là điều đã qua, có ngoái lại cũng chẳng thay đổi gì, trong tương lai biết đâu một ngày em chẳng còn tồn tại trên thế gian, con người mà... rồi cũng sẽ có lúc đó thôi anh ạ, bất kể lúc nào... Có thể là ngày mai, hoặc cũng có thể là phút tiếp theo, em chỉ muốn trân trọng hiện tại, từng chút một... Để không bao giờ luyến tiếc"

Cậu sẽ trân trọng tất cả những gì quý giá nhất chôn vào trong tim khắc ghi, sau này dù có ra sao cũng sẽ không bao giờ luyến tiếc

Vì đã yêu một người như Jung HoSeok.

HoSeok nhìn TaeHyung, mỉm cười, nụ cười ẩn giấu cả niềm đau. Anh nhìn đi nơi khác giấu đi tầng nước nhoà trên khoé mắt.

"Vậy mà cô ấy vì quá khứ mà từ chối tôi... Để nhận lấy tương lai tươi đẹp cho sự nghiệp huy hoàng" Giọng anh hơi lạc đi

"Anh đang nói Lee JaeYeon?"

"Cậu biết tên cô ấy?"

"Vâng cô ấy đã giới thiệu" Không chỉ nhớ tên, ngay cả đường nét trên gương mặt cô gái Taehyung cũng có thể nhớ được, bởi sâu trong cậu có một chút hâm mộ cô gái này... Vì cô ta là người mà anh yêu

HoSeok bắt đầu kể lại. Anh và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lee JaeYeon mang mộng làm nghệ sĩ, vì ngoại hình xấu xí mà thất bại trong nhiều cuộc tuyển sinh. Mỗi lần như vậy, JaeYeon đều tìm đến anh, ôm anh mà bật khóc. Anh đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giúp cô ấy. Chỉ hai năm sau khi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp đại học y ở Mỹ, anh đã có thể mở một bệnh viện đa khoa của riêng mình. Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ cho JaeYeon thành công, cùng cô ấy về Hàn Quốc, bỏ lại bệnh viện cho em trai và mẹ quản lý. Sau khi trở lại Hàn Quốc, cô ấy nói muốn tiếp tục đi tuyển sinh, thử giọng để lđạt được ước mơ. Anh biết, sau khi trở thành idol Kpop, cô ấy không thể có bạn trai. Anh tình nguyện một thân rời về vùng thị xã ít người biết này dựng lên phòng khám nhỏ, chưa bệnh hảo tâm cho người nghèo. Ngày cô ấy trở về cũng là ngày Taehyung đi, cô ấy đã nói với anh rằng muốn anh quay lại Mỹ và cô ấy muốn chia tay, chia tay một cách dứt khoát. Bởi cô ấy không muốn bất cứ hình ảnh đen tối trong quá khứ nào của mình tồn tại trên Hàn Quốc này, ít nhất là trong tâm trí anh, bởi cô biết anh là người rõ nhất.

[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ