Trời gần tối, Moonbyul đưa cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Là ngôi nhà trước đây cậu vẫn ở, đồ đạc ngày đi cậu đập ra giờ đã đạc sửa sang thay mới, dù vậy nhưng không khí quen thuộc cũ vẫn còn.
TaeHyung lại hồi tưởng thời gian cậu đã vui sướng thế nào khi tự mua được căn nhà này chuyển khỏi kí túc của công ty, lúc ấy hãnh diện lắm, cảm thấy mình trưởng thành thực sự. Về những hôm chạy show cả ngày đến tối mịt mới về nhà, thư giãn biết bao. Kim TaeHyung cũng có môt nơi gọi là nhà, có điều cả căn nhà chỉ có mình cậu ở.
Theo lời dặn cậu thay đi tắm rửa, lấy quần áo trong tủ để thay. Bước xuống lầu
"Oa, đây mới đích xác là Kim TaeHyung nè" Moonbyul đi vòng vòng ngắm cậu vỗ tay bôm bốp
"Đồ ăn tôi làm xong rồi ra ăn đi"Ngồi vào bàn ăn, tuỳ ý cậu gắp thức ăn trên đĩa, bỏ vào miện. Lập tức nét mặt ỉu xìu đặt đũa xuống
Hương vị này không phải là không ngon, mà là cậu ăn không quen.
Gần một năm nay cậu đều ăn đồ Hoseok nấu, đã hình thành thói quen. Ăn lại thức ăn này không quen miệng . Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cậu lại nhớ đến HoSeok ở nhà không biết đã ăn cơm chưa? Có phải vẫn đang chờ cậu về ăn không? Lúc đi cậu còn hứa với anh sẽ về nhà sớm.
"Byulie này, khi còn là Vee, tôi có một người ở chung, tôi đi không trở lại thế này có hơi lo lắng"
"Ý cậu là vị bác sĩ tâm thần họ Jung đó?" Moonbyul vô tư nói, cô được nghe qua Kim YongSun kể, cô cũng chưa biết mức độ quan trong của Jung HoSeok đối với Taehyung với hỏi một câu huỵch toẹt như vậy. Nhưng cô không biết rằng cậu bạn nhạy cảm của mình lại hiểu sang nghĩa khác
"Moonbyul, sao cậu lại nói như vậy? Người ta đã giúp tôi rất nhiều đó, nếu không có người ta làm gì có Kim TaeHyung ngồi đây... Cậu nói như vậy... Thật... Thật..." TaeHyung hơi gắt lên nhưng đến cuối lại đuối lý chẳng nghĩ ra thêm từ nào
"Thì tôi chỉ nói anh ta là bác sĩ tâm thần chứ đâu có nói anh ta mắc bệnh tâm thần, làm gì căng dữ"
Moonbyul vừa nhai trong miệng vừa làu bàu "tôi có báo cho chị Kim rồi, chắc chị ấy cũng báo lại thôi"TaeHyung thở phào, vậy là tốt rồi. Cậu tự nhắc mình không thể phản ứng thái quá như vừa rồi. Moonbyul quả thực quá nguy hiểm, vì quá thân nên mới nguy hiểm, chơi với cô chuyện của cậu từ A tới Z có gì mà cô chưa biết. Chuyện của cậu với HoSeok tốt nhất là nên giấu nhẹm
"Mà... Chuyện của tôi... Scandal ấy, làm sao cậu làm nó lắng xuống được?" TaeHyung chuyển chủ đề
"À, lần đó... Vào cái đêm cậu bị vu oan, có một sasaeng fan đã bám đuôi cậu suốt từ chiều, đến khi về nhà cho đến sáng sớm, bạn này còn cầm theo máy quay ghi lại cảnh cậu về lúc mấy giờ cậu tắt đèn lúc mấy giờ, bạn nữ này đã up bài trên SNS minh oan cho cậu nhưng lúc đó không hiểu sao không ai để ý, chờ một tháng sau khi mọi việc dần lắng xuống, tôi đã lên tiếng xác thực cùng với bằng chứng kia, công ty cũng lên tiếng nhận sai và hứa sẽ đưa cậu trở lại trước công chúng. Lúc đó ai cũng nghĩ cậu về BeyondTheScene ở ẩn, đến khi liên lạc lại mọi người mới ớ ra Kim TaeHyung đã biến mất, thế là từ đó đến nay tôi đi khắp nơi tìm cậu..." Moonbyul kể lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"