Chap 32: Tôi Còn Yêu Em Ấy Hơn

285 30 2
                                    

"Anh Jang đừng cuống, bình tĩnh nói xem xấp hình này anh trả tôi bao nhiêu"

Trong gian phòng tối tăm đặc mùi khói thuốc, hai người đàn ông mặt đối mặt, một tóc đen dài chấm ngang vai cùng mũ lưỡi trai che kín nửa gương mặt, một tóc bạch kim cùng làn da sáng bóng điềm tĩnh.

- 1 triệu won

- 1 triệu won? Ha... Còn chẳng đủ tiền giấy mực đó anh trai, anh có lẽ nhầm đối tượng, mang đến tòa soạn lớn may ra có người rảnh rỗi. - Chàng trai nhả ra làn khói thuốc, đầu bút chì trên tay cạ cạ lên tóc

Khóe miệng Jang Cheol nhếch lên, tòa soạn? Nơi mà các công ty giải trí lớn nhỏ đều đầu cơ bịt miệng? Hắn cho rằng cũng vì lẽ đó tin đồn của TaeHyung cũng được lắng xuống nhanh đến vậy

Lần này khó khăn lắm gã mới chụp đươc, người thật việc thật địa điểm thật, so với video mờ ảo lần đó thì ảnh lần này nét căng đến vậy, trong tối không một nguồn ánh sáng làm được như vậy cũng quả là cao tay. Cậu phóng viên kia có làm được gì ngoài viết

- Vậy được, 2 triệu won - Gã lên giá, dù gì gã vẫn cần kế sinh nhai, đổ hết vào một bài báo gây nghi ngờ là không đáng

Chàng trai kia nhấc khóe miệng, ánh mắt nheo lại suy tính nhìn người kia, ngón cái cạ cạ trên bờ môi, thở nhẹ.

- 5 triệu won, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại

(mei:5 cụ hàn thẻng là gần 100 cụ tiền việt đó bà con)

- Cái gì 5 triệu won? Dù sao cũng chỉ là một bài báo? - Gã nổi cơn, thằng oắt con này dám ép gã?

- Nếu như chỉ một bài báo mà anh muốn lật đổ no1 Hallyu như vậy. Thì anh hơi nhầm. - Gã họ Jang này lại quá coi thường cậu đi

Nói rồi cậu phóng viên đứng bật dậy toan rời đi ngay lập tức Jang Cheol đổi ý nắm lấy bả vai cậu kéo lại

- Thành giao - Cổ họng hắn gằn ra 2 chữ

- Được vậy anh muốn viết thế nào? Hẹn hò? Chỉ thế thôi

- Cậu bên truyền thông ba cái này phải sõi hơn tôi chứ? Đòn càng đau càng tốt...

Gã truy lùng bao nhiêu lâu mới biết đến cậu ta, chả nhẽ nào người được mệnh danh là "cây bút thần làng báo" lại chẳng khác mấy tay phóng viên giấy là bao?

- "Quấy rối hậu bối"? Cái đó thú vị hơn nhiều - cầm xấp ảnh trên tay cậu phóng viên nghiêng đầu ngẫm nghĩ

Nghe đến thôi đã làm gã khóai chí bật cười ha hả

- Tốt lắm... Park Jimin

- Nhưng để lấy được lòng tin thì... Bằng này là chưa đủ - Họ Park lật lật chỗ ảnh xem xét

------------------------

Ở một căn hộ tại chung cư giữa lòng thành phố...

"HoSeok có điện gọi này" Namjoon đang vừa xem tivi vừa nhai ngấu nghiến thấy điện thoại trên bàn rung liên hướng phòng tắm gọi người bên trong

"Cậu nghe giúp, nói tôi gọi lại sau" HoSeok nghĩ chắc đối tác bên thiết bị y tế gọi liền bảo Namjoon bắt máy hộ

Chần chừ một lúc không muốn rời mắt khỏi cái màn hình TV, thật đúng phiền phức, đang đến đoạn gay cấn nhưng vì cái điện thoại kia liên tục rung, y đành phải nhấc máy mà không nhìn màn hình điện thoại

- Alo

[Cho hỏi anh là ai vậy?]

- Hoseok đang tắm, lát cậu ấy gọi lại. - Không đợi người kia dài dòng Namjoon liền dập máy cái rụp

Lúc tắt máy y mới để ý hình nền điện thoại, là một cậu trai rất trẻ với sắc da trắng hồng bừng sáng trong ánh nắng, mái tóc nâu phủ hàng chân mày thanh tú, ánh mắt đen láy nhìn xa xăm, trên người khoác bộ pijama trắng xanh phòng bệnh càng nổi bật nét tinh khiết. Là bệnh nhân chăng?

Điều y quan tâm nhiều hơn là... Giáo sư Jung cao cao tại thượng một lòng đi khám chữa bệnh từ thiện lại yêu nghề đến mức để hình bệnh nhân làm ảnh nền?

Đăm chiêu suy nghĩ mà quên béng chính sự phải xem phim, đến lúc nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra cái cạch họ Kim mới giật mình ném cái điện thoại ra sofa vờ xem phim chuyên chú mà không biết TV đang chạy quảng cáo

- Ai gọi thế? - HoSeok bước ra với cái khăn lau khô tóc ướt

- Ai biết, chỉ bảo gọi lại sau thôi

HoSeok không nó gì thêm ừm một cái lại ngả lưng trên ghế nhặt điện thoại lên xem nhật ký là ai gọi tới

TaeHyung? Em ấy gọi làm gì nhỉ? Không nghĩ gì nhiều liền nhắn tin lại hỏi xem có việc gì gấp, anh không dám gọi vì sợ phiền đến cậu

- Này, cậu yêu nghề lắm à? - Nhặt miếng snack bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, NamJoon nói tiếp - Màn hình điện thoại cũng để hình bệnh nhân

- Nghề? Yêu chứ! - HoSeok nhìn màn hình điện thoại bất giác khóe miệng ánh lên nét cười - Nhưng tôi còn yêu em ấy hơn
.

Yêu? Là tình yêu mà kiểu như.... Nam nữ á? Nhớ lại hình ảnh ban nãy, nhìn thế nào người đấy cũng là nam, sao có thể là nữ được, lẽ nào...

- HoSeok cậu... Chơi gay?

- Ừ, gay đấy, thì sao nào?

Đây cũng là câu hỏi anh tự hỏi mình suốt từ khi biết đấy TaeHyung, anh có gay hay không? Anh không hề có cảm xúc gì với bất cứ nam nhân nào trước đây... Nhưng TaeHyung thì khác. Không biết anh có gay hay không? Chỉ là anh yêu cậu ấy thôi

-----------

TaeHyung vừa kết thúc lịch trình hôm nay vừa vặn được nghỉ sớm hơn cậu định gọi cho anh cùng anh đi ăn nhưng vừa điện cho anh lại nghe tiếng đàn ông nói anh đang tắm?

Cậu có chút lo lắng hơi tò mò? Vì cái gì anh lại ở cùng đàn ông? Báo cáo thẳng thừng như vậy nhất định là rất thân mật đi? Bạn anh sao? Hay là...

"Kim TaeHyung mày nhất định không được nghĩ lung tung nhất định không" Tự tát mình vài cái cho tỉnh quyết định cắm đầu phía trước tiếp tục đi

Bỗng cho một cô bé nhỏ nhắn tay cầm lightstick chạy đến hỏi cậu xin chữ ký và đưa cậu môt lon coffee, được fan tặng quà ngay trên phố với cậu giống như thói quen không có gì đáng lo ngại

Nhận lấy coffee cậu tiếp tục đi về phía công ty, thật may, cậu cũng đang định mua đồ uống, trùng hợp thế này thật may mắn đi, bật nắp lon vừa đi vừa uống đến cửa thang máy vừa vặn hết sạch, cậu tiện tay thả vào thùng rác cạnh đó

Về đến studio của mình bỗng cậu thấy toàn thân nóng ran khắp người như ngàn con kiến nhỏ bò quanh thật khó chịu, hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo

Đằng sau có tiếng mở cửa, cảm giác ai đó bước vào, cậu xoay ghế cố gắng nhìn xem đó là ai

- HoSeok? sao anh lại ở đây?

-...

- Em... Khó chịu quá... Giúp em đi



Endchap 32

Húuuuuu

Ai hú lại toi đi =))))

Các cô suy nghĩ thế nào about oneshot reallife?


















[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ