Chap 9: Thủ thuật y sĩ

551 63 2
                                    

Rời quán cafe trở về nhà, TaeHyung vẫn trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mắt chăm chăm nhìn khoảng không vô định, vẻ mặt thất thần không cảm xúc, hồn phách đã bay nơi nào không hay

- Cậu đi tắm rửa rồi nghỉ đi - HoSeok vỗ vai cậu - Hôm nay như thế là mệt rồi

TaeHyung gật đầu nghe lời anh, nhanh chóng đi gột rửa thân thể rồi đi ngủ, chẳng nói thêm lời nào

Khi chắc chắn cậu đã vào phòng, HoSeok mới ngồi vào bàn làm việc. Hai tay day day thái dương suy nghĩ. Nhớ lại từng biểu hiện của TaeHyung rồi từ từ phân tích.

Điều anh cảm thấy khó nhằn nhất là khi cậu chơi đàn, biểu cảm giống như tâm can đang bị thứ gì đó giằng xé. Nhưng... Giằng xé bởi điều gì lại vẫn là ẩn khúc.

Ít ra anh cũng biết rằng, "cây đàn piano" chính là điểm nhấn trong kí ức bị lãng quên của cậu. Nói cách khác, đây chính là yếu điểm trong ý thức của TaeHyung.

HoSeok đứng dậy, bước chân nhỏ nhẹ vào phòng TaeHyung hé mở cửa quan sát.

TaeHyung đang nằm trên giường, mồ hôi tũa ra thấm đẫm một mảng gối, tay nắm thành quyền, mi tâm nhíu chặt lại, răng cắn lấy môi sắp bật máu. Giống như cậu đang chịu đựng gì đó kinh khủng đau đớn lắm.

HoSeok rút trong túi áo ra một hộp nhạc nhỏ, xoay nhẹ cho đoạn nhạc từ từ phát.

Hộp nhạc bí ẩn kia phát ra âm thanh trầm bổng cao thấp đều đều.

Anh huơ tay trước mặt cậu, búng tay một nhịp "chóc". Bắt đầu tiến hành thuật thôi miên

- Vee, nói tôi nghe, cậu đang nhìn thấy gì? - HoSeok nói bằng giọng đều đều

- Thấy... Tôi... Đang chơi đàn - TaeHyung mơ màng nói

Khoé miệng HoSeok không khỏi nhếch lên, anh đã đoán đúng, cậu trai này chắc chắn đã bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc đàn dương cầm. Anh muốn biết nhiều hơn nữa. Phải biết mới có thể từ từ xoa dịu.

- Xung quanh cậu là những gì?

- Xung quanh... Là nhà tôi... Là nơi tôi từng ở... Đồ đạc... Tất cả đều đổ vỡ...

- Đổ vỡ? Tại sao nó đổ vỡ?

- Vì tôi đã xô đổ... Là tôi đập tan nát tất cả... Đổ nát...

- Tại sao cậu đập tan chúng?

- Tôi... Không biết...

Đến lúc này TaeHyung bật khóc, khóc nức nở. HoSeok tiếp tục phán đoán tâm bệnh của TaeHyung.

Chắc chắn đã có biến cố gì đó tác động vào tâm lý cậu. Vậy do lý do anh gặp TaeHyung ở bờ sông hôm ấy là do cậu gặp biến cố cuộc đời, nghĩ quẩn rồi tự tử nhưng không thành.

Vậy biến cố kinh hoàng đó có thể là gì? Và bằng cách nào có thể xoa dịu?

- Vee, bình tĩnh nào, ổn rồi, không sao nữa rồi

HoSeok đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi cậu rồi huơ tay trước mặt cậu, búng tay chóc một nhịp giống như khi bắt đầu quá trình thôi miên để kết thúc.

TaeHyung nín khóc, nhịp thở đều đều bình ổn trở lại, từ từ mở mắt. Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh, TaeHyung như bỏ lại hết nhưng sợ hãi mà mỉm cười

- Anh... HoSeok. Sao anh lại ở đây?

- Cậu hình như vừa gặp ác mộng, tôi vào xem thế nào thôi - HoSeok bịa bừa ra một lý do rồi cười - Cậu vừa mơ thấy gì vậy?

- À không, không có gì - TaeHyung ngoảnh mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt của anh gượng cười

Chỉ qua vài biểu hiện anh cũng đoán được TaeHyung đang cố tình nói dối.

Cậu là đang cố ý giấu bệnh sao? Tại sao phải giấu bệnh? Anh là bác sĩ của cậu, nhưng cậu lại giấu anh tâm bệnh của mình để làm cái gì?

Nếu cứ như vậy... Quá trình hồi phục tâm lý có thể sẽ càng khó khăn hơn

- Vậy cậu cứ ngủ đi, xin lỗi vì làm phiền - HoSeok cười cười đưa tay gãi đầu có ý ra ngoài

- Chờ chút ~ - TaeHyung gọi với lại

HoSeok quay lại.

- Anh... Có thuốc gì... Có thể ngưng... Gặp ác mộng không... Ừm... Dạo gần đây tôi hay gặp ác mộng

TaeHyung rất ít khi nhờ vả HoSeok chuyện gì, mà nếu cần nhờ vả sẽ rất khó để nói ra. Nhất là về những việc liên quan đến bệnh tình. Bởi cậu chỉ sợ sẽ bộc ra cảm xúc gì khiến anh thấy kì quái.

HoSeok ngâm một lúc. Thì ra cậu đã nhiều lần gặp ác mộng. Những ác mộng đó có thể là gì? Là kí ức bị lãng quên?

- Cái đó tuỳ thuộc vào cậu thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều hay giữ trong lòng những điềm xấu,  nó ra hiện ra trong giấc mơ của cậu

HoSeok nói rồi bước ra ngoài để lại TaeHyung với mười vạn câu hỏi. Ý tứ của anh rốt cuộc là gì? Cậu đâu có giữ điềm xấu gì trong lòng, cũng chẳng suy nghĩ về nó. Những cơn mơ đó có tự đến với cậu, khặm nhấm giấc ngủ của cậu. Cậu đâu cố ý?

--End chap 9---
Ba cái vụ thôi miên là t bịa đọ :)))

[HopeV] When I FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ