TaeHyung đỡ anh vào phòng, đặt anh trên giường, cởi bớt khuy áo cho thoáng khí. Cả người anh nồng lên mùi rượu, có vẻ như say đến bất tỉnh.
Trong tâm thức của cậu, anh trước giờ luôn là người sống lành mạnh, cũng rất ít khi ốm bệnh, sức khoẻ với anh luôn quan trọng, điều gì khiến một con người như vậy mượn rượu để giải sầu chứ?
Vậy còn Lee JaeYeon? Cô ấy đang ở đâu vào lúc này?
TaeHyung đi lấy một chậu nước ấm nhẹ nhàng tỉ mỉ lau qua người cho anh, kê gối trên đầu giúp anh thoải mái. Những việc thế này trước đây anh đã làm giúp cậu. Tất nhiên, anh là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là bổn phận, là chuyên môn, nhưng với TaeHyung, mọi chuyện không đơn giản chỉ vậy, là một cái gì đó cao cả lắm mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn đạt. Còn ngay giờ khắc này, cậu đang chăm sóc anh, coi như trả ơn, cứ coi là vậy thôi. Ẩn sâu trong lòng cậu mong anh sẽ mơ hồ mà không biết được, bởi nếu anh biết, sẽ rất khó xử.
Xong xuôi, HoSeok lại trở về với vẻ thường ngày thanh thoát, có điều anh vẫn đang ngủ, ngủ khá sâu. Hơi thở thoảng mùi rượu đều đều phả vào không khí.
Không hiểu vì lý do gì, TaeHyung luôn thích nhìn HoSeok ngủ. Con người ấy không hiểu sao lúc ngủ lại mang đến sức hút lớn tới vậy.
TaeHyung ngồi cạnh giường, tựa cằm lên bàn tay mà chăm chú nhìn con người kia không biết chán. Cậu biết chứ, hành tung của cậu giây phút này thực khác người, ai lại có sở thích nhìn người khác ngủ bao giờ chứ. Nhưng lòng cứ chẳng muốn rứt, đành tự luận ra một lời biện minh cho chính mình, cậu chỉ là đang thưởng thức nghệ thuật mà thôi. Đúng thế Jung HoSeok chính là nghệ thuật.
Ngồi ngẩn người một hồi lâu, TaeHyung đứng dậy vào bếp
Cậu đi nấu canh giải rượu, trong tủ còn một ít nguyên liệu vừa đủ, cậu bắt đầu nhớ lại lời chị YongSun dậy bắt tay vào làm. Đây là lần đầu tiên, cậu có thể làm điều gì đó cho anh, ai đó đã nói rằng chỉ cần dồn tình cảm hết mực vào món ăn, chắc chắn người thưởng thức sẽ thấy ngon, TaeHyung cũng mong được như vậy.
Cậu đã định rời đi luôn nhưng lại thấy anh vẫn là cần thứ này khi tỉnh dậy. Đương nhiên anh là bác sĩ, sẽ biết cái gì tốt nhất cho mình, nhưng dù sao cũng là người đang yếu, bác sĩ thì cũng cần phải được chăm sóc dưỡng bệnh tận nơi. Khi chăm sóc cậu anh cũng đã làm từ A tới Z, vậy cậu đã làm thì cũng sẽ làm tới nơi tới chốn.
Cầm một chiếc bình giữ nhiệt, TaeHyung từ từ múc canh vào, tay chân chưa thực khéo léo cậu làm rây chút canh nóng lên da, phần da nhanh chóng phản ứng với nhiệt độ cao nóng rát đau đớn. TaeHyung cắn răng chịu múc tiếp canh, xong xuôi mới đóng nắp, tuỳ ý quẹt nước trên vết bỏng.
Mang vào phòng anh, TaeHyung đặt trên kệ tủ đầu giường. Chỉnh lại chăn trên người, cậu thầm mong ngài mai anh sẽ đỡ hơn.
Nhìn anh ngủ, TaeHyung vụng trộm, đặt tay lên má anh, cậu thích nhất được chạm vào những thứ mình thích. Lúc này cũng không ngoại lệ. một hồi cũng phải đứng dậy, định xoay người rời đi, bàn tay ấm nóng giữ lấy cậu.
"Đừng đi mà" HoSeok mơ màng nói, chất giọng trầm thấp khản đặc nhưng cũng đủ để TaeHyung nghe rõ từng chữ.
Trong một khoảnh khắc, con tim TaeHyung nghẹn lại, một cảm xúc không tên dâng trào trong cậu, là anh đang lưu luyến cậu ư?
"Jae...Yeon...à" Tiếng HoSeok yếu dần rồi lại tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều đi sâu vào giấc ngủ.
TaeHyung cười nhạt. Vậy đấy, tất cả là do cậu ảo mộng thôi. Có cố gắng thế nào, dù có là người bên cạnh chăm sóc anh,... Cậu vẫn thất bại. Trái tim anh vẫn mãi chẳng thuộc về cậu. Bàn tay này đang nắm lấy tay cậu, nhưng trái tim lại thuộc về nơi nào đó. Anh sụp đổ cũng là vì người con gái đó, cậu vun nhặt từng thứ tận tình săn sóc nâng niu nhưng vẫn sẽ chẳng nhận được gì.
Bởi tình yêu khác, ân huệ khác, không đơn giản như cho đi và nhận lại.
Cậu cũng muốn hỏi anh lý do, cũng muốn rơi nước mắt. Nhưng chẳng thể. Bởi cậu làm gì có tư cách
Trở lại phòng mình, bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi đổ vật trên giường. Phòng ốc từ khi cậu đi đến lúc trở về đều vẫn như vậy, không có giấu hiệu của người đã ở qua. Phòng này trước đây là phòng bệnh cho bệnh nhân ở lại, bây giờ... HoSeok vẫn gọi nó là phòng của cậu.
---------------------
Sáng...
TaeHyung mở cửa phòng, định chạy ra xem anh đã tỉnh chưa đã đỡ hơn chưa, suốt cả đêm cậu ngủ cũng không ngon vì lo lắngAnh đã đứng ở cửa phòng, mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn lưu lại chút sự mệt mỏi nhưng có vẻ như anh cố giấu đi. Quần áo chỉnh tề, trên tay cầm bình đựng canh cậu nấu đêm qua.
"Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy trong tình trạng như vậy, hôm qua... Cảm ơn nhé"
"Không... Không có gì, anh giúp em quá nhiều rồi, như vậy coi như báo đáp chút thôi" TaeHyung cười ngượng gãi đầu
HoSeok rót nước lọc ra cốc uống tu ừng ực, xua xua đầu cho xoá sạch đi bực nhọc, quay người hỏi TaeHyung
"Lát có rảnh không? Đi chơi nhé"
"Chơi?" TaeHyung không hiểu
"À, ra công viên giải trí mới khai trương ấy mà, nếu cậu không thích thì..."
"Em rảnh mà, hôm nay chị YongSun cho em nghỉ" TaeHyung ngắt lời, cái gì cũng có thể bỏ qua trừ việc được ở cùng HoSeok, lại còn là công viên giải trí. Chỉ cần là anh chủ động đề nghị, thế nào cũng là đồng ý.
Cậu cùng anh chơi hết trò này đến trò kia, đều là mấy trò giải trí ai cũng có thể chơi, tuy đơn giản nhưng ít nhất TaeHyung nhìn thấy HoSeok cười, thấy anh vui vẻ, có lẽ. Nụ cười của anh luôn là đẹp đẽ nhất.
TaeHyung cũng mạnh dạn rủ anh chơi mấy trò mạo hiểm cảm giác mạnh chuyển đổi cảm giác, cậu nghe người ta nói khi chơi sẽ cảm thấy tâm trí bung toả hết sức, cậu cũng muốn được trải nghiệm. Nhưng anh vì lo cho cậu cơ địa còn yếu nên cuối cùng cũng không chơi [Mei: là do lo cho nhau hay do sợ? :)))]
Chạy khắp khu nọ rồi đến khu kia đến khi cả hai đều thấm mệt, nghỉ chân dưới một tán cây
"Vui chứ? Thỉnh thoảng được một hôm thế này cũng vui phết" HoSeok tu chai nước nhìn TaeHyung cười lớn
"Vâng" TaeHyung gật đầu, chỉ cần là đi cùng anh, đi đâu cậu cũng thấy vui
"Vee này, có bao giờ... Cậu đi tìm quá khứ của mình không?"
Endchap13
Ầy tôi ngất lâm sàng với em Cún mất thôi
Nhà mình cũng lắm hint lắm cơ
Ôm áo anh tự luyến là thế nào đây Kim Cún???
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"