"Tôi ghét anh! Đồ bẩn tưởi"
"Chết đi! Đồ rác rưởi"
"Thật tốn thời gian cho kẻ phản bội như cậu"-----------------
Choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gối. Cậu vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tại sao những câu nói nhục mạ nguyền rủa ai đó cứ quấn quanh ám ảnh hành hạ cậu. Là gì chứ?Bác sĩ Jung bước vào, trên tay là đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu. Ánh mắt không khỏi lo lắng, mi tâm hơi nhíu lại vội ngồi xuống bên xoa nhẹ bờ vai cậu.
- Có chuyện gì vậy?
- Ác... Ác mộng... Đáng sợ... Tôi sợ lắm
TaeHyung hoảng hồn, thân thể nhỏ bé run lên vì sợ. Tay ôm lấy đầu bịp chặt hai tai. Hốc mắt đỏ hồng, bờ mi ngập nước.
Anh chẳng thể làm gì khác ngoài ôn nhu vuốt lưng cậu. Chữa lành tâm lý trước giờ chưa từng là chuyên môn của anh. Tất cả những gì anh học và anh biết được là... Bây giờ cậu ấy cần được che chở.
TaeHyung dần lấy lại hồn phách, bình tĩnh lại. Cậu giống như đứa bé vừa được mẹ dỗ dành mà gục đầu trên vai anh khẽ khép mắt.
Anh giữ nguyên tư thế một lúc mới yên tâm đỡ cậu nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng.
Anh sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Nơi anh ở cũng là nơi anh làm việc. Đây là một phòng khám đa khoa nhỏ do một mình anh quản lý. Sau khi học đại học y anh không xin việc ở các bệnh viện lớn nhỏ mà trực tiếp mở phòng khám, như vậy thoải mái hơn. Ở trong một thị trấn nhỏ, những người dân nghèo rất cần đến anh để chữa bệnh thay vì phải cuốn gói đường xa đến bệnh viện lớn ở thành phố mất nhiều chi phí cao.
Anh chẳng cần nhiều lợi nhuận, hạnh phúc của anh đơn giản là thấy những bệnh nhân của mình khỏi bệnh, được sống cuộc sống tươi mới khoẻ mạnh hơn. Anh muốn đem đến cho họ niềm hy vọng vào cuộc sống này
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo, bác sĩ Jung nhấc máy, là mẹ anh gọi
- Hobi, con khoẻ không? - Giọng nữ trầm khàn trong điện thoại
- Con khoẻ, còn mẹ?
- Mẹ khoẻ lắm, chỉ chờ anh mau mau lấy vợ cho mẹ có cháu bế thôi... Soly... Con bé đã đợi lâu rồi, con gái mà đợi lâu... Quá lứa mất con ạ - Bà Jung rõ vẻ lo lắng - Con nhanh nhanh rồi cùng sang Mỹ tổ chức đám cưới đi
- Để con thu xếp xong công việc đã.
Anh biện bừa một lý do rồi chào mẹ. Anh căn bản chưa muốn kết hôn vào lúc này. Sự nghiệp của anh còn chưa lên cơm cháo gì, kết hôn... Anh sẽ chẳng còn thời gian cho mình nữa
Mải suy nghĩ mà anh không biết TaeHyung đã đứng phía sau từ lúc nào. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, tầm mắt khám phá từng đồ vật. Đôi chân trần nặng nề bước từng bước.
- Này anh gì ơi
Nghe tiếng gọi, anh giật mình buông cây bút trong tay chạy tới đỡ cậu
- Sao cậu không ngủ chút nữa, ra đây làm gì? Chân cậu phải mất một thời gian nữa mới có thể đi lại thoải mái... Không có tôi ở bên cạnh đừng nên đi như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] When I Fall
FanfictionWhen I Fall - Khi tôi gục ngã Author: Mei Couple: HopeV (HoSeok x TaeHyung) Thể loại: BoyxBoy "Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết đến anh, người đàn ông mang đến cho tôi Hy vọng"