Chương 2 : Vân Trúc cốc

638 32 0
                                    

        Vùng núi giáp biên giới thành trì Thiên Xu cũ, Trúc Vân cốc là một rừng trúc quanh năm xanh tốt. Chính vì địa thế nơi đây được dãy Lan Hoa Sơn bao bọc hiểm trở mà ngoại nhân rất ít người biết đến nơi sơn cốc thâm sâu vô cùng này là một nơi thế ngoại đào nguyên phong cảnh hữu tình hiếm thấy. 

        Sáng sớm tinh mơ, khi mà sương lạnh vẫn còn đọng trên lá tuyết, mọi vật tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng suối chảy trong khe đá thì lại bị một khối âm thanh ồn ào phá vỡ, cả mảnh rừng trúc liền chim bay tán tác nháo loạn cả một vùng.Một cái bé gái tiểu hài tử chỉ tầm khoảng 8, 9 tuổi gương mặt thanh tú non nớt, chính là kiểu môi hồng răng trắng người người yêu thích,tay ôm đống thư sách chân nhỏ thoăn thoắt chạy về căn nhà gỗ phía trước. Trên cổ chân trắng nõn có đeo một cái vòng chuông bạc mà mỗi bước lại phát ra tiếng "leng keng" đích thị là nguyên nhân của tạp âm đinh tai nhức óc vừa rồi 

       Tiếng chuông thanh thúy đó cũng không hẹn mà bay cả vào trong giấc mơ của nam nhân trong căn nhà gỗ khiến người nào đó đang nằm trong chăn không khỏi choàng tỉnh bật dậy. Nam nhân đầu tóc bù xù, y sam xộc xệch hoảng hốt tìm tìm kiếm kiếm đi lòng vòng trong nhà

     "  Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ? Biết trốn đi đâu đây? Tiểu tổ tông của ta ơi "

     Không kịp suy nghĩ nhiều, cửa gỗ mỏng manh thô lỗ bị đạp ra. Lục Lạc bước vào tìm kiếm thân ảnh nam nhân trong phòng. Người đó một thân bố y sờn cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Tóc đen như mực buộc gọn sau đầu, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn nhu điềm đạm hoàn toàn không phải cái nam nhân chật vật vừa nãy. Nam nhân tựa cửa, trên tay cầm thẻ tre nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì xa xăm lắm rồi lại khẽ thở dài

    "  Nhân sinh cuộc đời, chính là một lời khó nói hết. Trong lòng huynh thật sự đang rối như tơ vò, Lạc nhi nếu như không có chuyện gì quan trọng thì mai hãy đến tìm huynh.  "

    Lục Lạc mày nhỏ khẽ nhăn, tiến đến đá một cái vào chân nam nhân khiến cuốn thẻ tre rơi bịch xuống đất  " Hừ ! Thối ca ca. Là ta đến tìm huynh chứ không phải hắn, huynh chải chuốt ra vẻ đạo mạo cái gì ? Huynh dám kiếm cớ để đuổi ta đi đúng không?"

       Nam nhân vẻ mặt cứng nhắc biết da mặt của mình đã bị lột liền không khách khí ngồi trên giường cởi giày xoa chân đi lại cái vớ mới xỏ vội của mình.  " Tiểu muội muội khả ái a, ta nào dám có cái lá gan ấy. Không biết muội tìm huynh có việc gì a?  "

     Lục Lạc khẽ hừ một cái ôm đống giấy sách đặt lên bàn.  " Tư Viễn, coi như huynh thức thời. Trong sách có nói huynh đệ cái gì ừm gặp nạn rút đao tương trợ*. Bây giờ bổn cô nương lệnh cho huynh mau chép lại đống giấy phạt này không được thiếu một chữ. "

* Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ

    " Ha! Ai làm huynh đệ với muội, muội không trèo lên đầu ta, ta còn cảm tạ trời đất nữa là. Mà chuyện muội bị phạt liên quan gì đến huynh? Ta không chép! "

    " Tư Viễn  thối! Tư Viễn chết tiệt! Ngươi không giúp ta, ta nhất định sẽ đi mách lại với hắn, bảo hắn ngươi ỷ lớn khi dễ ta, ức hiếp ta. Để xem hắn tin lời ta hay tin lời ngươi? "

    " Ta...ta...."

     " Hư hư. Thế nào? Hảo ca ca? Ngươi chép hay không chép a? "

     " Vậy....sao ngươi không nghĩ đến hắn như thế nào còn không nhận ra chữ của ngươi, hả Tiểu Lục Lạc? "  Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Nam nhân thân ảnh bạch y thon dài không biết tự lúc nào xuất hiện.

    " A...A...A Ly ca ca. Ngươi đến rồi! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Muội thật sự không có khiếu viết cổ văn a~~~~

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ