Chương 23 : " Tư niệm là một khúc ca - Càng hát càng đau thương " (tiếp)

202 17 2
                                    

Đỡ lấy Mộ Dung Ly một thân huyết tinh, Phương Dạ không khỏi tự trách, y vì bệnh cũ tái phát đày đọa đã đủ chật vật, giờ vai lại bị đâm thêm một kiếm, một kiếm này quả thực như lấy nửa cái mạng của y. Phương Dạ nhìn trước mắt một mảnh sát khí rõ rệt, quả là đủ âm ngoan, tàn nhẫn, tuyệt tình đến đáng giận.

" Giao Mộ Dung Ly ra đây! Không thì đừng trách nha đầu này chết không toàn thây! "

Gã vừa nói xong, đám người đó cũng lập tức xông lên hòng bắt sống người trong ngực hắn. Nhìn gương mặt tiểu hài tử yếu ớt tái nhợt đầm đìa nước mắt, Phương Dạ lòng bàn tay đều nắm chặt gân xanh đều nổi lên ghìm sâu trong da thịt, cơ hồ ứa máu.

" Là Phương Dạ có lỗi, nếu gặp bất trắc, ta sẽ đền mạng lại cho muội ấy. "

" Phương Dạ, ngươi nói cái gì? "

Nghe Phương Dạ nói nhỏ bên tai, Mộ Dung Ly chấn kinh không thể tin được. Rồi không để cho đám người đó kịp động thủ, Phương Dạ ngay tức khắc chắn kiếm, xoay người liều mình phi thân mang y ra ngoài.

" Phương Dạ, ngươi điên rồi? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? "

Đối mặt với chất vấn của y, hắn chỉ mỉm nụ cười nhạt, con ngươi đen láy chính trực mà thuần triệt. Hắn cũng lần đầu tiên làm trái ý tự chủ trương mặc cho y vô lực phản kháng đỡ Mộ Dung Ly lên ngựa. Hắc mã này là do Phương Dạ nuôi cũng rất hiểu ý tứ hắn không do liền dự phi thân chạy về phía trước. Phương Dạ tay nắm chặt kiếm lòng tự an ủi, chỉ cần ngựa không dừng lại, Mộ Dung Ly sẽ được an toàn. Bởi vì hiện giờ nếu đám người này muốn đuổi theo thì phải bước qua xác hắn cái đã.

" Xin lỗi, nếu phải bắt ta lựa chọn A Lạc và ngươi. Ta sẽ không do dự hi sinh tính mạng muội ấy. Lương tâm ta bị chó cắn sao? Không sao cả, chỉ cần ngươi còn sống, ta có bị vạn người chửi rủa, cũng không sao cả. "

.......

Hận ý cũng theo đó mà lần lượt tuôn ra, kiếm trong tay cũng sắc bén bạo nộ, đến một cái lại giết một cái, coi như Phương Dạ hắn chỉ còn một chút hơi tàn, đám người đó cũng đừng hòng một ai sống sót!

Kể thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, Chấp Minh tâm tư vốn dĩ lọt trong cảm xúc vui sướng lẫn lo sợ đan xen đến ngây người vì y còn sống, đột nhiên nghe thấy tiếng thuộc hạ uy hiếp, hành động cũng không kịp để người trở tay. Hắn tận mắt nhìn thấy thuộc hạ bên người mình tự tay ám toán một kiếm lưu loát đâm về phía y, vị trí không nghi ngờ gì muốn một kiếm xuyên tim đoạt mệnh cũng không khỏi chấn kinh. Cái gì là hắn ra lệnh muốn giết y? Sẽ có trọng thưởng? Bọn chúng này là muốn điên rồi!!!!!

" Làm càn!!!!! Đều còn không mau dừng tay!!!!!!!! "

Đám cận vệ thân tín quả thực dừng tay cũng một vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chấp Minh như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là, một số người vẫn như cũ trong mắt sát ý điên cuồng lao tới giết Phương Dạ, đuổi theo truy sát mà cũng không ngoại trừ cả hắn. Chấp Minh cả người lấy lại nhận thức, đầu óc cũng nhanh chuyển rút kiếm đâm về phía người nọ. Hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đúng là thần không biết qủy không hay trà trộn vào đám thuộc hạ của hắn đang uy hiếp Lục Lạc. Người nọ là Liễu Nhai, từng làm thủ hạ dưới trướng của Lạc Dận, âm thầm không tiếng động lần theo dấu vết tới đây, ý đồ như nào không cần hỏi cũng đã quá rõ ràng.

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ