Kể từ lúc chấp nhận mình sẽ sống chung với bóng tối, Mộ Dung Ly cũng thực bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thị giác mất đi cũng khiến cuộc sống của y thay đổi thật lớn. Tính lúc trước còn có thể chơi cờ, vẽ họa làm vui, liền bây giờ y có thể nhận biết đồ vật tự chiếu cố bản thân đã là rất khá. Nếu nhàm chán y có thể chịu đựng được, chỉ duy nhất Mộ Dung Ly thực không thích chính là cảm giác bị lâm vào bị động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa dẫm vào người khác. Vì vậy mấy ngày sau không sai biệt lắm, Mộ Dung Ly liền xuống giường, dựa theo trí nhớ mà nắm bắt một vài đồ vật.Nói vì cái gì Mộ Dung Ly sẽ thực bình tĩnh thế đâu? Không ai rõ hơn Mộ Dung Ly hơn hết biết độc dược đang tàn phá cơ thể mình, cũng đã sớm biết độc là ai hại. Nhưng cuối cùng y còn chẳng phải sức cùng lực kiệt không tâm truy cứu? Gặp lại Chấp Minh ngày ấy, nhìn hắn vẻ mặt như nào nhỉ, a, là hối lỗi, cũng nhìn thấy gương mặt đau đớn của y bị làm cho dọa sợ. Mộ Dung Ly hoài niệm, lúc ấy nói không đau đớn là giả, nhưng ngược lại lại cảm thấy khoái cảm vui vẻ như trả được thù. Vì là độc do ngươi hại, đau đớn cũng hóa thành một loại vui thích, không do dự mà uống, không chấn kinh mà lãnh tĩnh, chấp nhận hết thảy. Bởi lẽ, ai bảo đó là Chấp Minh đâu, người mà Mộ Dung Ly đã từng tin tưởng, giao phó cho tất cả. Vì vậy y có như nào, chịu đau đớn ra sao cũng tựa hồ tất cả như hắn mong muốn.
Mộ Dung Ly tỉnh lại, thực hiển nhiên chấp nhận sự thật, không khóc cũng chẳng nháo làm người an tâm nhưng Tư Viễn cảm thấy trạng thái của y so trước kia lại càng không quá tốt.Không có người bên cạnh, Mộ Dung Ly sẽ càng trầm lặng hơn, có đôi khi sẽ quá trầm ngâm vào thế giới của mình mà không phản ứng người ngoài, có vẻ lại có thiên hướng rơi vào tình trạng vô hồn giống như lần trước. Nhưng là may mắn có Lục Lạc, thế giới u ám một màu của Mộ Dung Ly mới tươi sắc thêm một chút, bởi lẽ Mộ Dung Ly cũng thực để ý Lục tiểu muội muội đi. Tiểu muội muội chính là chỉ sợ yên tĩnh, cả ngày bám riết líu lo bên người Mộ Dung Ly không thôi miễn là y vui vẻ. Có người bồi bạn bên cạnh cũng tốt đi.
Bệnh tình của Mộ Dung Ly chuyển xấu quả thực đều ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Phương Dạ mấy ngày nay chiếu cố Mộ Dung Ly cũng không ngủ hảo quá. Tư Viễn thì không cần phải nói, hắn cũng không thể ngờ bệnh tình của Mộ Dung Ly sẽ đi theo chiều hướng không ngờ tới, liền mấy ngày tự nhốt mình trong dược phòng nghĩ cách chữa lại mắt cho Mộ Dung Ly. Vì vậy một cỗ bất lực áp bách vẫn bao trùm cả không gian, mỗi người trong lòng đều mang tâm sự riêng nhưng cố tình khi đối diện lại đều trưng bày một bộ dáng lạc quan không sao cả khiến người an tâm.
Lúc biết Mộ Dung Ly có thể mãi không nhìn thấy gì nữa, Chấp Minh cũng liền một mực ở lại đó nói là người điên cũng không khác lắm.Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Chấp Minh, Phương Dạ cũng sẽ làm loạn một trận nhưng là Chấp Minh lại cố chấp giống như người điên kiên trì giống nhau, khiến Phương Dạ dần dà liền có một loại bất lực, cũng lười quản hắn, chỉ cần hắn không động được đến một sợi tóc của Mộ Dung Ly là được. Chấp Minh chỉ cần từ xa ngắm nhìn y sinh hoạt thế nào là được, miễn là không kinh động đến Mộ Dung Ly, bởi vì hắn biết A Ly cũng sẽ không vui vẻ khi thấy hắn đến. Trớ trêu là dù hắn có đứng trước mặt Mộ Dung Ly gần, thực gần, y vẫn như cũ cũng không phát hiện ra hắn. Hắn chưa bao giờ lại cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Mộ Dung Ly lại xa như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)