Chấp Minh vẫn đang hôn mê. Trong trạng thái thân thể mất ý thức, hắn đôi khi lại nhớ đến một số ký ức vụn vặt tựa hồ từ rất lâu, mà phần lớn đều liên quan đến Mộ Dung Ly. Ở trong tràng mộng này, hắn cả A Ly lại quay về thời điểm mấy năm trước, lúc hắn vẫn chưa quyết định công thành, đánh chiếm Dao Quang. Đêm trừ tịch không trăng không sao, Mộ Dung Ly ngẫu nhiên ghé qua Thiên Quyền gặp hắn, vì hắn tận hứng mà thổi một khúc nhạc. Đêm đó cũng là đêm lần cuối cùng A Ly và hắn gặp nhau vẫn là tư cách bằng hữu sau cái chết của Tử Dục.Rõ ràng một thân hồng y không thay đổi, mắt phượng mày ngài một trương khuôn mặt yêu diễm diệu sắc kinh nhân, người cũ cảnh cũ, khiến hắn yêu thích, khiến hắn nhớ thương, nhưng lúc đấy trong mắt hắn chỉ còn lại một lòng thù hận. Chân tình hay giả dối, hắn tự nhiên có thể nhìn được ra nhưng là cố tình hắn chỉ tin tưởng vào nhân chứng, vật chứng Lạc Dận đưa trước mắt mà coi nhẹ phân tình cảm kia. Cho nên, một tia nhu tình trong đáy mắt kia, từng hành động quan tâm, lo lắng hắn, tất cả đều vì dụng tâm lợi dụng, chiếm được chỗ tốt bên người hắn, y mới đối xử với hắn như vậy. Cho nên, tất cả nhu tình mật ý, ngay cả một trương tình cảm ấy cũng đều là giả sao? Nếu không, hôm nay y sao lại đột nhiên " ngẫu hứng " tới thăm hắn? Còn không phải muốn hắn nhớ lại, níu kéo chút tình nghĩa ngày xưa sao? Thật không hổ là A Ly đâu! Nếu không phải lợi dụng hắn thỏa mãn chính mình sở cầu, kia y như thế nào sẽ cho hắn một cái sắc mặt tốt mà không phải lạnh nhạt, cao lãnh?
Hắn tự tay rót cho y một trương ly rượu quế hoa, nhìn y uống xong lại nhìn hắn thấp thỏm như có điều muốn nói, hắn lại khẽ nụ cười nhạt.
" Chấp Minh, ta....... "
" Kia ngươi lại không cần phải nói đi. Tâm ý của vương chủ Dao Quang như nào, ta là cũng đã rõ ràng a. "
Cảnh trong mơ thực thực ảo ảo, hắn đã còn không biệt rõ. Chỉ nhớ cuối cùng A Ly vẫn không hết hy vọng, nắm chặt tay nhìn bóng lưng hắn ly khai càng xa mà nói vọng theo.
" Kia nếu như ta chịu từ bỏ tất cả đâu ? Ngươi có nguyện cùng ta một đời bình phàm an lạc tiêu dao? "
Người kia không phải hắn nhưng đáng tiếc lại cũng chính là hắn, lãnh huyết vô tình chấp ngộ u mê. Trong mắt A Ly một tia quyến luyến, đau thương nhìn về hắn một phía, tựa như chỉ còn độc một mình hắn hiển hiện trong đôi mắt đấy, nhưng là hắn đã chọn buông tay, vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu nhìn lại mà gạt bỏ, xem nhẹ, không nhìn thấy tia hy vọng trong mắt y cũng dần một lụi tàn, chỉ còn một thân hồng y đỏ rực như hỏa
đơn độc trong đêm tối." Đã quá muộn. Lần sau tái kiến, là ở chiến trường gặp ngươi. "
***********
Chấp Minh tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên của hắn là nồng đậm thảo dược vị quanh quẩn bên mũi. Hôn mê quá lâu không khỏi khiến Chấp Minh có chút trì độn, mãi mới thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Đây là đâu? Hắn.....chưa chết? Một âm thanh gì đó khẽ ngừng lại, một bóng hình ai đó mờ nhạt cũng tiến về phía hắn mỉm cười.
" A hảo, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta còn lo sợ phương thuốc này còn có vấn đề gì đâu. Ngươi giờ cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)