Chương 9 : Hắc y nhân (2)

240 19 0
                                    

           Nguyên một đêm không ăn không ngủ nhốt mình trong phòng, Tư Viễn cuối cùng cũng lê được cái thân xác tàn của mình trở ra. Chuyện giành giật mạng người từ tay lão Vương quả thực hắn không muốn nếm trải một lần nữa. Nếu hắn gặp người nào cũng ra tay cứu giúp thì hắn cảm thấy mình còn vĩ đại hơn cả Phật tổ cứu thế. Tuy rằng trước lúc học nghệ bái sư, hắn đã tự hứa với lòng mình phải trở thành một độc dược sư đệ nhất thiên hạ để mọi người ai ai nghe danh hắn cũng phải run sợ mà không dám bắt nạt hắn. Nhưng trớ trêu thay ai bảo hắn lòng dạ bồ tát quá làm chi để bây giờ hắn tự làm tự chịu làm cái việc tổn thọ đến như vậy. Suốt từ trưa hôm qua hắn lê được xác người đó về từ chân núi xuống đến tận trưa hôm nay, hắn ngay cả hụm nước còn chưa kịp uống, bụng hắn sắp đói meo lên rồi. Cơ mà bóng tối cuộc đời vẫn đổ ập xuống đầu hắn khi hắn nghe thấy tiếng chuông nhỏ thân thuộc của Lục muội muội.

           " Tư Viễn, Tư Viễn! Ngốc ca ca này ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Bữa trưa của ta đâu rồi hả? Ngươi còn không mau đi làm mau lên! Bổn cô nương đói rồi. Với lại A Ly ca ca nói muốn ăn canh cá. Nếu không có cá, A Ly thật sự sẽ trở mặt với ngươi đó. Nè ngươi đi đâu vậy, phòng bếp ở phía này cơ mà ? "

            " Ông bà tổ tiên của ta ơi, hai người hãy để ta đi chết có được không? Ít ra sau khi ta chết rồi ta sẽ không phải ngày ngày bị hai người ức hiếp nữa hu hu~"

Lục Lạc nghe vậy như hiểu ra gì đó, đôi mắt đen sáng lung linh khẽ động, nở nụ cười tự cho là dịu dàng thân ái về phía Tư Viễn

             " Ca ca tốt, ngươi đừng có mà nghĩ quẩn. Nào mau ngồi xuống đây, có gì từ từ nói. Làm người phải biết lấy đại cuộc làm trọng. Ngươi a, cứ hở tí đòi sống đòi chết thì bao giờ mới làm nên công to việc lớn được. Với lại Tư Viễn ca, ngươi cứu nhiều người từ tay Diêm Vương lão lão  như vậy chắc hẳn đã đắc đại tội rồi, ngươi xuống đó thì có thể an nhàn mà sống hay sao? "

Tư Viễn ngẫm lại, từng lời của Lục muội muội nói hắn nghe đều hiểu nhưng cứ cảm thấy có cái gì không đúng. Mà....tại sao một đại nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như hắn lại phải nghe một đứa hài tử mấy tuổi đầu giáo huấn là thế nào? Nghĩ vậy, Tư Viễn liền quay ra nhéo cái má bầu bầu phính phính của tiểu muội muội.

              " Đúng là thầy nào trò đấy ha! Ngươi cũng dám lôi mấy thứ lí lẽ A Ly hắn dạy ngươi ra để dạy dỗ lại ta. Ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm muốn nắn như nào thì nắn sao? Ta nói rồi, Tư Viễn ta mà đói thì hai người ăn chầu ở chực các ngươi cũng đừng mong được ăn no. Hứ! "

               " A a a đau, Tư viễn hảo ca ca. Muội biết lỗi rồi, muội xin lỗi còn không được sao? Ngươi không vì ta cũng phải vì A ly ca ca chứ, A Ly ca ca của muội đã gầy như vậy còn bị huynh bỏ đói không phải rất đáng thương sao? ~~~~~"

               " Hừ! Giả đáng yêu cũng vô ích! Ta cũng sẽ không vì y mà đổi ý đâu." 

Tư Viễn quay người đi, thấy bên cạnh không còn tiếng chuông nhỏ ồn ào ầm ĩ đó chắc nhẩm muội muội ngốc đã chán nản bỏ cuộc rồi nên một lúc nữa làm đồ ăn cho đứa nhỏ ấy cũng chưa muộn. Ai ngờ được một lúc sau đã thấy cái mặt hớn hở nhọ nhem nhọ thỉu của tiểu muội nhà mình đem cái tô gì đó đặt trước mặt mình

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ