Chương 26 : Tỉnh lại

183 14 2
                                    


Thư hồi báo từ kinh thành gửi về, chuyện ở Dao Quang, Tiêu Nhiên thực tận trách tiếp nhận xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, phần lớn những triều thần trung quân nghĩa tử sẽ không kháng nghị với quyết định của Chấp Minh, nhưng là sẽ không tránh khỏi những thế lực thế gia cũng sẽ ném đá giấu tay tìm cách gây khó dễ cho Tiêu Nhiên, cho nên Chấp Minh liền cho ám vệ điều tra ngọn nguồn xem thử một chút dị tâm của bọn chúng. Mặc dù, hắn đã hoàn toàn bỏ bê việc thượng triều nhưng là một số tấu chương quan trọng cũng sẽ được người gửi đến cho hắn xử lý. Nói là an nhàn dưỡng bệnh nhưng thật ra không ngày nào Chấp Minh có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ai bảo người chức trách càng cao thì gánh lấy trách nhiệm càng lớn đâu.

Đôi lúc Chấp Minh sẽ tự sờ lên ngực mình, nơi vết thương còn đang băng bó chưa lành. Cảm giác của A Ly lúc đó như nào? Đau, thực sự rất đau! Nhưng so với việc bị người khác phản bội lòng tin của mình hẳn là còn đau đớn gấp bội. Hắn có nên mừng thầm bởi vì A Ly đã không nỡ giết hắn đi. Một đao này nếu chỉ gần thêm một chút, hắn là thật sự sẽ chết. Chấp Minh không oán hận, thậm chí có chút vui vẻ. Ít ra thì trong lòng A Ly vẫn còn một chút có hắn.

Mang trong lòng một chút dằn vặt, một chút ngọt ngào tự giễu, Chấp Minh ít nhất còn có thể chống đỡ qua những ngày buồn tẻ. Nhìn người vẫn một mực không tỉnh lại, Chấp Minh nhiều khi cực lực khống chế không để mình muốn phát điên, nói với bản thân, y vẫn chưa chết vẫn đang hôn mê mà thôi. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ, A Ly tỉnh lại sẽ không sao hết, dù sao Chấp Minh hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Lại thêm 1 năm, không thì 5 năm, 10 năm, chỉ cần Tư Viễn khẳng định A Ly sẽ tỉnh lại, hắn vẫn sẽ nguyện ý chờ.

Vân Trúc cốc vắng lặng cách biệt nhân thế, ngây ngốc ở đây, nếu không phải đến mùa lá trúc rụng, Chấp Minh sợ là mình cũng sẽ không còn khái niệm về thời gian. Hơn hết mà nói, nơi này thực thích hợp với Mộ Dung Ly. A Ly luôn luôn không thích những nơi ồn ào, lại càng ưa nơi an nhàn tĩnh lặng, tiêu dao như vậy. Nhớ lại A Ly đã từng nói, vẫn là câu hỏi đấy, buông tất cả, hắn thực sự làm được sao?

Vàng son cùng thiếp cẩm, phú quý tựa phù vân, thân là chim trong lồng, một hồi mộng Nam Kha, ưu phiền không biết tỉnh........

Chắc là do nghỉ ngơi không đúng độ, Chấp Minh thường rất dễ mệt mỏi, ngủ quên bên cạnh giường Mộ Dung Ly lúc nào cũng không hay. Sinh hoạt hằng ngày cũng thực bình đạm, buồn chán, cho đến một ngày Mộ Dung Ly tỉnh lại.

Là thật sự! Chấp Minh không hề nhìn lầm. Hắn nhìn thấy ngón tay y chậm rãi cử động rồi như không quá thích hợp với ánh sáng căn phòng, phải mất một lúc lâu Mộ Dung Ly mới quen thuộc, mở mắt ra. Chấp Minh ngạc nhiên, cũng vui mừng quá đỗi như mất luôn cả khả năng ngôn ngữ. Mộ Dung Ly thực sự cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn chờ được, thực sự chờ được. Chấp Minh trong đầu từng suy nghĩ mặc kệ A Ly có căm ghét khi nhìn thấy hắn còn sống như thế nào, hắn chỉ mong Mộ Dung Ly có thể an ủi sống là đủ. Những ngày nhìn y ở trên giường không rõ sống chết, Chấp Minh đã không còn quá mong muốn có thể chiếm được sự tha thứ, quan tâm của A Ly nữa, hắn đã không còn hy vọng gì hơn được thấy người trong lòng tỉnh lại, tiếp tục sống chứ không phải là cái xác vô hồn như vậy.

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ