Mộ Dung Ly đang đứng cô độc trên một ngọn núi cao, từng cơn gió mạnh khẽ thổi bay từng làn tóc mây đen như mực, hồng y đỏ thắm rực rỡ dương quang như một đóa lửa cháy, yêu diễm mà động nhân. Y chỉ cần đứng ở đó cũng là một loại khác biệt với tất cả, giữa đất trời non thủy là một sự tồn tại duy nhất, đẹp đẽ tinh quang tựa vàng thái dương trên cao, khiến cho cảnh vật xung quanh không khỏi thêm một màu ảm đạm. Dưới chân y là cung đình lầu các vương triều, dân chúng Dao Quang. Đã có lần Mộ Dung Ly từng đứng ở đây, ngay tại chỗ này, thiếu niên mười bảy vọng theo một cố đô đã từng vong quốc mà phẫn uất mà căm hận muốn trả thù.
Còn bây giờ, một hồi kinh lịch phong thủy luân chuyển, Dao Quang vẫn là của y không có gì khác, nhưng là có một số thứ đã định sẵn là không còn giống như lúc trước.Mộ Dung Ly có chút không hiểu, nghe chuyện ở Thiên Quyền, bất tri bất giác y lại tìm đến Dục Kiêu, muốn chiếm được đáp án thừa nhận của hắn. Về lý mà nói, Thiên Quyền có ra sao thì cũng chẳng còn bất cứ liên quan ràng buộc nào đến Dao Quang. Chuyện hai nước kết đồng minh thâm giao khó bỏ lúc trước e là đã chuyện hài nơi tửu hậu. Mộ Dung Ly cũng không phải là loại tâm thương sót chúng sinh, tấm lòng rộng khắp thiên hạ lo chuyện sinh linh đồ thán. Đúng là trước giờ y chỉ làm chuyện lấy cái lợi ích đặt lên hàng đầu chính là trong lòng như cũ có một loại không yên sao động. Với lại Thiên Quyền đổi chủ, Mộ Dung Ly cũng không mấy phần vui vẻ, người cũ không còn, mang chuyện hận thù ra nói giận cá chém thớt là cái mẹ gì a, y mới ghê tởm làm những chuyện kiểu này.
Cũng không phải Mộ Dung Ly không thử đi tìm hiểu chuyện Chấp Minh nhưng là người quả thực vô tăm tích biến mất khỏi nhân gia dường như. Mộ Dung Ly từng muốn đánh chủ ý lên người Thập Thất, mặc kệ hắn biết nhiều ít. Thập Thất dù là cái cứng nhắc người mọi sự đều theo ý chủ nhân hành sự cẩn mật nhưng cũng không địch nổi thủ đoạn xảo quyệt ba ngày hai bận của Mộ Dung Ly. ( Ít ra đối phó với chủ tử nhà mình ngốc bạch trong giai đoạn đau khổ vì tình vẫn còn dễ hầu hạ chán ) . Mộ Dung Ly quả thực có đôi chút tự phụ, việc y muốn biết không gì có thể cản nổi.
Nghe hắn nói thứ có thể áp chế Ngưng Liên độc trong người y chính là cổ độc. Chấp Minh vì y mà không tiếc sinh mệnh ăn trăm loại độc thảo vừa lúc xung khắc lẫn nhau biến mình thành dược người, mỗi tháng lấy máu đi nuôi dưỡng cổ trùng. Chờ cổ độc trong người dần dần ăn mòn lấy độc trị độc tiêu tán Ngưng Liên, liền dùng chân khí bức ra ngoài, đối với y là trăm lợi không có hại. Nhưng với Chấp Minh thì không, hắn vì y mà trả giá đại giới thật lớn. Nghe lời Thập Thất kể, mọi chuyện thật quá dễ dàng như nước chảy mây bay, nhưng chỉ có thử mới biết cảm giác nếm trăm loại độc dược trong người cùng nhau phát tác, cùng nhau dày vò thống khổ xung khắc băng hỏa đan xen với nhau là tư vị gì. Bị biến thành dược người như vậy, Chấp Minh phải dùng nghị lực gì mới đủ nhẫn nại không ép mình bị đau đớn hành hạ đến phát điên đây. Rõ ràng đã ngoài sức chịu đựng của bản thân nhưng vẫn phải cố sức gắng chịu ăn tiếp dược để thêm sức độc tính của dược lực, bởi vì một khi đã bắt đầu liền không thể ngừng.
Chuỗi ngày tháng ấy của Chấp Minh chính là như vậy, cứ lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn không có hồi kết, ngoài cảm giác đau đớn ra thì chính là đau đớn, đau đến tâm tê liệt phế, vẫn phải giữ cho mình một tia thanh tỉnh trong đầu óc. Bởi vì khi ấy, Mộ Dung Ly cũng đau đớn, cũng bị bệnh tật đày đọa, cả thế giới cũng là một màu đen xám xịt, nhưng vẫn là một loại bình thản nở nụ cười vô hại nhìn về phía hắn. Lúc ấy, hắn liền biết, đều nhận ra được, tất cả những chuyện này tự nguyện vì y cũng thật đáng giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)