Vân Trúc cốc địa hình đặc biệt hay cũng do người nơi đó yêu chuộng một mảnh thanh bình, không thích sự xô bồ nhân gian khói lửa cho nên nếu không có việc người Vân Trúc hầu như cũng rất ít khi xuống núi. Lục Lạc cũng không ngoại lệ, nhưng cô có sử đủ mọi kế sách có khóc có nháo vẫn không mảy may lấy được sự đồng ý của Mộ Dung Ly xuống núi. Kể từ khi y sống lại mọi thế sự bên ngoài Mộ Dung Ly đều mặc kệ không quan tâm kể cả thiên hạ này lẫn người đó, hoàn toàn chấp nhận thân phận hiện tại. Y đã không còn là Mộ Dung Ly ngày đó, cho nên muốn để Lục Lạc một mình bên ngoài thế gian hiểm ác y quả thực vạn lần không cho phép.Nhưng với bản tính thích bay nhảy không gì không dám của tiểu muội muội, bộ dạng cố chấp không lay chuyển được của Mộ Dung Ly tiểu cô nương tỏ vẻ rất nhanh chóng mà bỏ qua đầu, chuyện càng ngăn cấm cô càng có hứng thú đi làm. Chẳng phải Tống Đại Vệ cũng được cho xuất sơn đấy sao cô thì có gì không được chứ. Vì thế Lục muội đầu óc nhanh chuyển rất chí lý đến tìm Tống bạn nhỏ thông đồng.
Đường xuống núi cũng không phải dễ đi, quanh co một vòng không cẩn thận liền lạc, đương nhiên nếu dễ tìm như vậy Vân Trúc cốc đã không phải là nơi vắng vẻ. Con người Tống Đại Vệ đầu óc đôi lúc có hơi chậm tiêu nhưng vẫn rất đáng tin. Trước uy hiếp mãnh mẽ của Lục muội liền ù ù cạc cạc bị bắt làm người dẫn đường.
Một đường vô sự, chẳng bao lâu hai tiểu thân ảnh đã xuất hiện nơi thành trấn sầm uất. Trên đường phố đông đúc kẻ qua người lại nườm nượp, các sạp hàng nhỏ lẻ đầy đủ chủng loại hàng hóa màu sắc bắt mắt rất nhanh chóng liền thu hút sự chú ý của Lục Lạc. Hết nhìn cái nọ lại sờ mó cái kia, tiểu muội muội quả thực như đặt chân vào thế giới mới, nhộn nhịp náo nhiệt khác hẳn với chốn thanh tịnh buồn tẻ nơi Vân Trúc cốc. Cô thực không hiểu vì cái gì A Ly ca ca cứ nhất quyết không cho cô xuống núi chơi. Ai đó nghĩ nghĩ nếu nghe lời A Ly cứ làm đứa ngốc mãi trên sơn cốc đến già, cô nhất định sẽ bị chán chết. Mặc dù trên người không có ngân lượng nhưng một đường tham quan nhìn ngó, Lục Lạc đã là rất vui vẻ.
Tống bạn nhỏ chuyện không xin phép người lớn đưa A Lạc xuống núi vẫn còn rất e sợ, tự nhủ hống tiểu muội muội chơi chơi một lúc liền được rồi. Nhưng không ngờ Lục Thải trấn người đông, chỉ trong chớp mắt bóng dáng nhỏ nhắn của Lục Lạc liền biến mất, Tống Đại Vệ rất nhanh bị hoảng sợ vội gấp.
Trong lúc đó tiểu muội muội bên này còn rất thảnh thơi chìm trong thích thú ngắm nghía. Một giọng mời chào của vị đại hán liền thu hút sự chú ý của cô. Sạp tranh nhỏ của đại hán ấy cũng rất nhiều người bu quanh tò mò đánh giá.
" Bán tranh đây, bán tranh đây. Các vị mau tới chiêm ngưỡng. Tranh của sạp ta đều là do họa sư nổi danh nhất kinh thành tên là Trương Chiểu vẽ. Trong thiên hạ mỗi bức chỉ có duy nhất một tấm độc nhất vô nhị. Các ngươi không mua nhanh ta cũng không bức thứ hai để bán cho các ngươi đâu. "
Vị đại hán vừa nói thế mọi người xung quanh liền nhao nhao giành mua nói gì mà nét vẽ như rồng bay phượng múa uyển chuyển, thơ hay chữ tốt, cũng là đáng tiền ngươi bỏ ra vân vân. Nhưng là một giọng nói non nớt trong trẻo như tiếng ngọc liền phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)