Chấp Minh có chút tâm sự mở cửa đi vào. Bao năm qua, hắn vẫn chưa từng hết hi vọng cho người đi tìm y, dù chỉ còn là một mảnh thân xác cũng được. Lần này hắn đi cũng chính là như vậy.Không thấy được người, hắn sẽ không chết tâm, sẽ không thôi hy vọng, điên cuồng tìm kiếm, dù là tia hy vọng mỏng manh hắn cũng không bỏ cuộc.Cho đến khi hắn tình cờ gặp được một tiểu hài tử lại một lần nữa gọi đến tên y, hắn lại không nhịn được suy tưởng tự thôi hoặc mình. Qua thái độ hào hứng như lần đầu tiên được thấy của tiểu hài tử, hắn có thể khẳng định Lục Lạc thật không phải là người ở Lục Thải trấn mà là người ở một nơi khác. Xét ở một góc độ khác mà nói tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi tâm tư cũng giấu thật kín kẽ. Nếu không phải vậy, hài tử nhà ai bị người lạ bắt đi vẫn có thể tươi cười giảo hoạt, không lo lắng sợ hãi như vậy sao? Dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng biết thiên hạ này người trùng tên cũng không hiếm lạ, nhưng chính là hắn không nhịn được vẫn nuôi hy vọng rằng y vẫn còn sống, hắn vẫn có thể lần nữa có cơ hội sửa sai nhận lỗi với A Ly. Không ai biết trong thâm tâm hắn vẫn có một giọng nói điên cuồng gào thét muốn túm lấy hài tử trước mặt hỏi cho rõ ràng dù sử ra bất kì thủ đoạn nào. Chỉ là nhìn đứa bé trước mặt dù biết hắn có ý đồ xấu nhưng là vẫn thiên chân vô ta thật coi hắn là người tốt mỉm cười nhìn hắn, hắn biết bản thân mình không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Có chút tự giễu, A Ly là chết như thế nào, chính hắn mới là người rõ ràng hơn tất cả. Lỗi lầm của một mình hắn, là hắn xứng đáng phải nhận, đâu thể liên lụy người khác đâu.
Nhìn soái ca ca trước mặt từ lúc đi vào vẫn một mực trầm tư không nói, trên gương mặt không khỏi hiện ra chút thê lương khiến tiểu muội muội lấy làm lạ. Lục Lạc nghĩ nghĩ dù sao nhận nhiều đồ của người ta như vậy cũng phải có cái gì an ủi người ta nha.
" Ờ, ca ca nha, ta là không biết ngươi buồn phiền chuyện gì nhưng ngươi cũng không thể giữ ta ở đây mãi a. Ta tính tình rất hay gây họa nên ca ngươi khẳng định sẽ mau chán ta thôi. " Cũng ám chỉ ta là phải mau mau về nhà a.
Nhưng là soái ca ca đột nhiên nói :
" A Ly.......Mộ Dung Ly, hắn là người ta đang tìm. "
" .......... "
Trong lòng Lục Lạc không khỏi giật mình khẽ thở ra. Quả nhiên là vậy. Bộ dáng nôn nóng, dữ tợn hận không thể gặp người của ca ca trước mặt khi cô nhắc đến tên A Ly ca ca, cô vẫn còn chưa quên đâu. Một hồi vui vẻ dạo phố nhưng cô vẫn một mực chú ý từng chi tiết nhỏ của người này. Một bộ có tiền có quyền, cận vệ theo người nếu không phải công tử ca nhà quyền quý thì cũng là nhân vật không đơn giản. Một người có giỏi diễn kịch cỡ nào thì vẫn không thể che giấu được từng hành động cử chỉ thói quen hằng ngày dù là nhỏ nhất. Bằng trực giác của hài tử, trong thâm tâm cô có thể nhận ra được vị ca ca này không hề có ý hại cô, nhưng không đồng nghĩa là với A Ly ca ca cũng vậy. Lục Lạc vẫn nhớ A Ly từng nói trên đời sẽ không một ai tự nhiên đối tốt với người khác vô điều kiện mà không có nguyên do, tâm phòng người cô đương nhiên phải có. Vậy nên trước mắt không phân biệt được người là địch hay bạn, cô sẽ không mạo hiểm đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)