Kinh thành Dao Quang, một cỗ xe ngựa xa hoa đơn độc tiến về phía cổng thành. Chỉ cần là người có mắt cũng đủ nhận thấy kinh thành thất thế nhưng có thể qua được hàng binh sĩ trông giữ cổng thành thì chủ nhân của cỗ xe ngựa đó tuyệt đối là người có thân phận không hề đơn giản. Quả thực, người ngồi trên xe ngựa không ai khác chính là Chấp Minh, quân chủ Thiên Quyền.Thiên hạ này đã là của hắn, kể cả Dao Quang, hắn vốn dĩ không cần phải điệu thấp mà phải xa giá long trọng, quân sĩ hai tốp phục tùng. Chỉ là hôm nay hắn đột nhiên muốn hoài niệm cảnh đường phố Dao Quang trước kia trong trí nhớ.
Cho đến khi dân chúng Dao Quang hiện lên trước mắt, Chấp Minh vẫn không khỏi sửng sốt. Thái giám theo hầu tên là Diệp Tử cũng nói lên nghi hoặc trong lòng hắn
" Dao Quang đã thất thế, thần cứ nghĩ dân chúng trong thành cũng chỉ còn lại một mảnh tang thương cùng cực, vậy mà không ngờ vẫn còn mảnh sinh cơ thế này. "
Chấp Minh chỉ yên lặng trầm mặc không đáp. Thu được Dao Quang vào túi, hắn vốn dĩ chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Quốc khố, lương thực Dao Quang, . . . Thiên Quyền cũng không thốn thiếu. Vậy nên hắn cũng thi hành lên Dao Quang bất cứ chính sách bóc lột khiến người người căm phẫn nào. Cho nên trước mắt cảnh dân chúng làm việc, trao đổi mua bán kiếm miếng ăn vẫn cứ diễn ra như bình sinh.
Bất giác nhìn cảnh này, trong lòng hắn lại trở nên lạnh buốt.
Cái gọi là dân chúng a, A Ly ngươi nhìn xem lê dân bách tính, quốc thổ mà ngươi hao tâm tổn sức tính kế đến bản thân chẳng màn của ngươi cũng sẽ không vì Dao Quang đổi chủ mà căm phẫn cho ngươi. Bởi lẽ trong mắt họ, chủ nhân Dao Quang cho dù có là ngươi hay ta cũng không hề quan trọng. Quan trọng là người ngồi trên chiếc ghế đấy có làm ảnh hưởng tới lợi ích và cuộc sống mà họ cho rằng dĩ nhiên được có đấy hay không. A Ly, về điểm này ta nghĩ ngươi sẽ chẳng thể nào minh bạch.
Hạ tấm màn che xuống, Chấp Minh thở dài : " Đi thôi. "
Cảnh còn người mất, có cái gì đáng xem!
***
Trong triều, tất cả giấy tờ sổ sách tấu chương nhân lực vật lực đều đã được dâng hết lên bàn của hắn. Chỉ là buổi tối lại có điều không ngoài sở liệu của hắn.
" Hạ thần Binh bộ Thượng thư tham kiến hoàng thượng. "
Chấp Minh nhếch mép một bộ rất là ngạc nhiên nói : " Ồ, không biết ái khanh để trời tối như này tìm ta có việc gì không? "
" Không biết xa giá của hoàng thượng mà để thần đón tiếp từ xa quả là lỗi của hạ thần, xin hoàng thượng lượng thứ. "
" Ái khanh miễn lễ, có việc cứ nói."
Nghe được ân chuẩn, lão vô cùng khẩn trương vội nói:
" Thần đến là để tỏ rõ lòng quy thuận với hoàng thượng. Chỉ cần được hoàng thượng trọng dụng, thần sẽ dốc hết sức tận tụy trung tâm không dám hai lòng. Xin hoàng thượng minh dám. "
Nghe rõ mục đích của lão, Chấp Minh ngoài cười trong không cười đáp : " Đã nói vậy, ái khanh quả là người thức thời a. Lòng trung quân ái quốc của khanh ta đương nhiên sẽ ghi nhớ. "
" Vậy . . . vậy thần xin được cảm tạ thánh ân hoàng thượng. Không quấy rầy hoàng thượng, thần xin được cáo lui. "
Chiếm được đáp án mong muốn, lão rất vui vẻ ra về. Chấp Minh cũng tự nhiên rút đi vẻ mặt hòa ái dễ gần trước đó chỉ còn lại đôi song mâu lạnh lẽo sâu thẳm.
Quả là lão hồ ly giỏi ẩn nấp. Xem ra đám hoạn quan lần trước A Ly sàng lọc vẫn còn để sót lại con sâu mọt này a. Dao Quang mất chủ cùng với thế lực của Thiên Quyền, chuyện khiến các lão thần trong triều trong triều quy phục cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy mà đã có kẻ nôn nóng dân lên tận cửa, Chấp Minh cũng tự nhiên mà đưa một phần đại lễ.
****
Sáng hôm sau, người trong triều quả thực nghe một tin động trời. Lão già Binh bộ Thượng thư cùng đám vây cánh của lão bị phán tử treo cổ trước cổng thành thị chúng, cả nhà lão cũng bị tước phẩm vị biếm làm thứ dân. Nghe nói lão có dị tâm chọc giận long nhan Thiên Quyền minh chủ khiến mọi người trong triều được một phen nghị luận. Có người dị nghị có người tán thành. Cách xử lý lão của Chấp Vương thoạt nhìn tàn bạo nhưng cũng rất đáng. Ai cũng biết vương thượng Dao Quang vừa khuất lão liền thuận buồm đổi gió, người như vậy không xử tử quả là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.
Nhưng là ai không mù cũng nghe ra được ý vị giết gà dọa khỉ trong đó, cũng đập tan ảo tưởng vẻ mặt hòa ái, bao dung của quân chủ Thiên Quyền. Giao tranh phân chia giữa các nước Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Ki, . . . chẳng phải người hưởng lợi cuối cùng cũng ăn chiếc bánh to nhất chính là Thiên Quyền sao? Mà Dao Quang bọn họ, ngày xưa kề vai sát cánh chiến đấu hảo hữu ai biết có một ngày trở mặt thành thù trở thành hòn đá kê chân cho dã tâm của Thiên Quyền đâu? Chỉ trách phong thủy luân chuyển, lòng người khó đoán. Còn bọn họ đâu, làm việc dưới trướng người như vậy cũng thật khó nói.
[ Chấp Minh ngày xưa: " Ớ ! " ]
*******
Chấp Minh tự nhiên cũng nghe ra được sự bất an của bọn họ, quả quyết nói:
" Dao Quang giờ đã là một phần của Thiên Quyền. Ta mong tâm các khanh sẽ nhìn rộng khắp lê dân bá tánh Dao Quang. Chỉ cần các người phụng sự làm việc quyết không hai lòng, bổn vương tự nhiên sẽ không bạc đãi. "
Dao Quang đổi chủ nhưng vẫn còn rất nhiều thứ lưu luyến: gia đình, người thân, phần mộ tổ tiên của họ vẫn còn đó. Vậy nên, dưới đại điện, rất nhanh lớp lớp thần tử quy xuống tỏ rõ phục mệnh xưng thần. Chỉ có cuối hàng, một bóng người ngay từ đầu vẫn đứng thẳng tắp, ổn trọng sừng sững như núi mà Chấp Minh cũng trông thấy.
Là Tiêu Nhiên!
Hắn chỉ nhìn lên đại điện trên cao vị quân vương kia khí thế sừng sững,
.....rồi quay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanfictionnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)