Mộ Dung Ly từ cơn sốt hôm qua tỉnh lại, ngoại trừ cả người nặng trĩu như cũ mệt mỏi cũng không còn nhớ gì nữa, tựa như một trương ôn nhu hôm qua cũng chỉ là một hồi mộng do y tưởng tượng quá. Phương Dạ đối với sự biến mất của Chấp Minh cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nên sống như nào vẫn cứ sống, bình đạm nhật tử chăm sóc hảo Mộ Dung Ly. Vân Trúc cốc ngoại trừ Mộ Dung Ly bệnh tình chuyển biến xấu thì vẫn khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng, nguyên sơ vốn có.Lục Lạc vẫn đang chăm chú luyện chữ trên bàn một bộ vô cùng chăm chỉ cố gắng hoàn toàn khác với vẻ lười biếng lúc trước. Mộ Dung Ly tuy đã không còn thể dạy chữ cho tiểu muội muội được nữa nhưng ngẫu nhiên sẽ ngồi nghe Lục Lạc trả bài. Ừm, đúng là có tiến bộ, đều đã học thuộc lòng không sai biệt lắm.
Lục Lạc đột nhiên nghe Mộ Dung Ly chợt nói : " Ân, giờ là lúc nào rồi? "
" Đã gần trưa rồi a, vậy ta đi xem Tư Viễn làm món gì nhé, thật là đói chết bổn cô nương rồi a. "
Một lát sau tiếng chuông nhỏ lạch bạch lạch bạch chạy lại.
" A Ly ca ca, hôm nay là thực sự có cá kho tiêu nha. Ta cũng biết ca ca ngươi nhất định là thèm chết rồi. Tuy là Tư Viễn bảo đồ ăn quá lạt sẽ không tốt cho dạ dày nhưng yên tâm, muội muội sẽ nhất định chừa lại cho ca ca một ít, thỉnh thoảng ăn một tẹo mới không có vấn đề gì đi. A đúng rồi, ta mới lấy được từ chỗ Tống Đại Vệ cái này, ca ca ngươi suốt ngày uống đống thuốc đó cũng thật đắng chết đi. Mau mau mở miệng ngậm nào. "
Nói xong liền nhanh chóng bứt một viên mứt quả bỏ vào miệng Mộ Dung Ly, khiến y cả cơ hội từ chối cũng không có. Ai, tiểu muội nhỏ líu lo ồn ào như vậy, Mộ Dung Ly cũng thực bất lực a. Bất quá, chua chua ngọt ngọt mùi vị cũng không tệ lắm.
Thời tiết hôm nay cũng thực hảo đi, tranh thủ thời gian chưa đến giờ cơm trưa, Lục Lạc liền dẫn Mộ Dung Ly đi dạo quanh sân nhỏ hít thở không khí. Nắng nhẹ từ trên cao tỏa xuống, Mộ Dung Ly cảm giác được, dù không nhìn thấy nhưng dưới ánh sáng dương quang vẫn như cũ khiến người thoải mái. Đôi mắt của y tuy đã bị mù nhưng đồng tử con mắt lại thật sáng so với những người khác, nếu không phải mất đi tiêu cự, y cũng thật chẳng khác với thường nhân. Tuy vậy để đảm bảo không bị tổn thương, Tư Viễn vẫn lấy một đoạn vải nhỏ che đi đôi mắt y lại. Một thân bạch y, giấu đi mắt phượng sắc sảo, lệ nhân, khí chất của Mộ Dung Ly bớt đi ba phần lãnh đạm, cương trực lại nhiều hơn một phần trong trẻo thanh thuần ôn nhu. Trong không khí ngoại trừ mùi lá trúc tươi mát, còn có hương vị gì đó rất nhàn nhạt, thân quen khiến lòng người dễ chịu. Mộ Dung Ly dừng lại cố gắng nhớ ra nhưng trong kí ức mơ hồ lại như phủ một tầng bụi bặm khiến y không khỏi thất thần. Lại có vẻ như số thứ y nhớ được đang dần càng ít đi không sai biệt lắm.
Tư Viễn kể từ ngày đó cùng đạt thành nhận định trung, hắn cũng hảo chưa từng nhìn thấy Chấp Minh quá, cũng chỉ mình hắn biết lý do Chấp Minh lặng yên không tiếng động ly khai nơi này. Tư Viễn vẫn như trước khống chế bệnh tình của Mộ Dung Ly tái làm chậm quá trình xâm nhập của độc dược. Lại một tháng bình đạm trôi qua, Tư Viễn không khỏi tâm sốt ruột liền một chút tin tức của Chấp Minh cũng không có. Tư Viễn vốn không ôm tâm lý may mắn gì nhiều, muốn tìm ra phương pháp đều dựa vào nỗ lực của bản thân, tự thử nghiên cứu bào chế dược thử nghiệm nhưng dù có thử một trăm lần vẫn thất bại Ngưng Liên độc không có cách giải, liền tính mạng của Mộ Dung Ly sẽ thực sự không xong. Nguyên do mà nói Mộ Dung Ly với hắn vốn chỉ là người xa lạ, lại còn có thân thế sâu xa, chiếu theo cái nhìn của thiên hạ thì y vốn là kẻ đã chết, nếu theo tính tình hiền lành, sợ phiền phức, tùy tâm trợ cứu của hắn lúc trước, hắn hẳn nên mặc kệ mới phải. Nhưng là sớm chiều thân cận ở chung, Tư Viễn cũng thật nhận định coi Mộ Dung Ly là người thân của mình. Kết quả là hắn không chỉ một người mà còn cứu sống rất nhiều người, cũng bằng vào thứ y thuật không được nhiều người chấp nhận. Chỉ là, nhìn Mộ Dung Ly mạng sống cứ rút mòn đi từng ngày mà không làm gì được, Tư Viễn thật không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư Niệm
Fanficnhất công nhất thụ,HE, Mộ Dung Ly x Chấp Minh, yêu nghiệt tâm cơ lạnh lùng thụ x trung khuyển hắc hóa công, ngược tâm (sau ngọt)