Chap 1 - Bánh mì định mệnh

640 35 19
                                    


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - chap 1 (Bánh mì định mệnh)

---------- ^_^ ----------


Tràng Kim Ngưu vừa mới đến thành phố V này hôm kia. Nơi đây phải nói là vừa lộng lẫy vừa xa hoa, đâu đâu cũng là tòa nhà cao tầng! Đâu như thị trấn cũ mà cô sống trước kia, đã khó khăn mà còn lạc hậu.

Tràng Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong, hội tụ lớp lớp những tầng mây mà bực dọc trong lòng. Cô đã sống tận hai mươi năm trời, nay không lẽ chết yểu vì bị lạc đường và trong túi chỉ còn lại hai chục? Giữa dòng đời tấp nập và sang chảnh này, có ai cho cô nương tựa không???

Ah! Là một chiếc xe bán bánh mì trước mắt! Cái bụng nhỏ của Tràng Kim Ngưu liên tục biểu tình, cứ cái đà này chắc chắn không còn sức lực đi tìm đường mất. Không nghĩ nhiều, Tràng Kim Ngưu quyết định dùng số tiền duy nhất còn lại mà mua bánh mì.

"Có ai không? Tôi muốn mua bánh mì?" Tràng Kim Ngưu lớn giọng, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, chỉ để ý thấy phía sau chiếc xe bánh mì là một ngôi biệt thự.

"Bán cho tôi một ổ bánh mì..." Tràng Kim Ngưu lại gọi với, tầm hai phút sau có một đám khoảng mười người đi ra từ cánh cổng ngôi biệt thự.

"Chuyện gì? Mua bánh mì à?" Tên cao to, mặt mày trông hung tợn nhất hỏi.

Người ta mua bánh mì chứ có đi xin đâu, mà bán bánh mì thôi mà, làm giọng như côn đồ vậy? Tràng Kim Ngưu nghĩ trong đầu, dĩ nhiên là không nói ra.

"Phải, bán cho tôi một ổ." Tràng Kim Ngưu gãy đầu cười.

Tên cao to kia nhìn Tràng Kim Ngưu một lượt từ trên xuống, rồi quay sang một tên tóc nâu đứng bên cạnh, khúm núm hỏi gì đó, sau đó hắn nói "Không bán!"

Tràng Kim Ngưu nhìn người vừa nói ra một câu phũ phàng đến tột đỉnh, thầm oán hắn đẹp trai mà sao ác nhân thế không biết. May mắn là có một bà cô bán bánh mì chạy tới, cười cười với Tràng Kim Ngưu, nhanh tay làm cho cô một ổ bánh mì.

Tràng Kim Ngưu hất mặt nhìn đám người đó, đắc ý cười.

"Chỉ cần em làm anh 'thỏa mãn', thì anh bán!"

"Gì? Giá trị của tôi chỉ bằng mấy ổ bánh mì thôi hả?" Vừa nghe câu nói kia phát ra từ tên tóc nâu, Tràng Kim Ngưu như tức sôi máu, nụ cười trên mặt tắt ngấm.

Tuyệt nhiên tên tóc nâu lãnh đạm gật đầu, làm Tràng Kim Ngưu cảm thấy lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Cô tiện tay cầm tờ tiền trong tay, giơ lên trước mặt "Nè nhe, tui có tiền nè nhe! Tui trả tiền nè nhe, không ai nợ ai nhe!"

Nói đoạn Tràng Kim Ngưu nhét vào tay bà cô bán bánh mì, tiện mắt liếc tên biến thái từ lời nói kia một phát rồi nhanh chân bước đi. Ôi cuộc đời đúng là màu hồng khi được ăn nha!

Tràng Kim Ngưu chưa đi được bao lâu thì bị đám người vừa rồi đuổi đến, không biết mình đã đắc tội gì, nhưng trước hết là cô phải chạy cho nhanh để thoát thân cái đã.

Tràng Kim Ngưu trước khi đến thành phố này thì cũng là một vận động viên điền kinh của trường khi còn đi học. Việc chạy thoát khỏi bọn người vô cớ đuổi theo mình hình như là không vấn đề gì. Tẩu là thượng sách, vậy thì phải tẩu một cách thông minh! Không nghĩ nhiều, Tràng Kim Ngưu lách con đường này đến con đường khác, quẹo cái cua này đến cái cua khác. Còn tưởng bọn người kia đã bỏ cuộc, không ngờ lại nghe thấy tiếng truy hô cứ lẳng vẳng phía sau.

(Kim Ngưu - Xữ Nữ) - Có giỏi thì yêu côn đồ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ