💫1💫

13.8K 1K 34
                                    

Bầu trời tối đen, mưa gió mịt mù bao trùm cả bầu trời, đến một vì sao cũng chẳng thấy. Chỉ thấy những hạt mưa nặng trịch cứ thế theo gió mà rơi xuống.

Thời tiết không mấy khả quan thế kia mà có người ra ngoài thì đúng là có bệnh. Chắc sẽ không có người nào ra ngoài bao gồm cả hắn... Có lẽ hắn nghĩ sai rồi....

" Tôi...tôi xin lỗi...anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không .... Nhà tôi...bị nhà nước tịch thu rồi..."

Hắn ở một mình trong căn nhà này có thêm một người cũng chẳng hề hấn, nhưng hắn khó xử. Ngoài trời bão như này từ chối cũng không thể, mà hắn có thể cho một người ở nhờ khi mới gặp lần đầu sao ? Nhỡ đâu nửa đêm khuya mượn lúc hắn đang ngủ say thì một dao đâm xuống cũng đủ để hắn đi gặp đấng sinh thành.

" Tôi..."

" Tôi...tôi có thể làm những việc mà anh yêu cầu... Tôi biết làm việc nhà...biết nấu ăn...gì nữa ta... A! Bất cứ việc gì anh yêu cầu...cho nên là..."

" Ồ...bất cứ việc gì sao..." nhìn cậu trai thân người ướt sũng, tóc mai do ướt mà bết lại che đi đôi mắt. Đã thế còn đưa lên mấy ngón tay ngắn ngủn ra đếm những việc mà mình có thể làm. Hình ảnh quá đỗi đáng yêu này lọt vào mắt hắn làm hắn không nhịn được mà trêu trọc một chút. Nơi khóe miệng hiếm khi câu lên tự nhiên hắn cũng không phát giác được.

" Tôi..."

"Đây, mời cậu vào nhà." Hắn nới rộng cánh cửa, đợi cậu bước vào nhà rồi mới đóng cánh cửa gỗ lại.

Hắn tùy tiện đưa cậu một cái áo thun trắng và chiếc quần lửng. Tiện tay với lấy khăn tắm mới toanh đưa cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm, bảo cậu tắm lại nước nóng rồi hẳn thay đồ.

"Tôi tên Jeon Jungkook. "

Hắn ngồi trên salong da cao cấp, nhìn người đối diện mà lơ đãng phát ra một câu.

Người sau gật nhẹ đầu lễ phép "Tôi tên Park Jimin, năm nay vừa tròn 18."

"Hừm, mới 18 thôi sao, ba mẹ đâu, sao nhà lại bị tịch thu vậy ?" có trời mới biết lần đầu hắn chủ động hỏi người khác nhiều đến như thế.

"A..." cậu khẽ cúi mái đầu đen tuyền "Ba mẹ từ khi tôi còn nhỏ đã ly hôn, không ai chịu nuôi tôi nên tôi đã tự lập kể từ đó. Sau khi đi học về thì tôi phải đi làm thêm. Nhưng phí làm thêm không đủ để chi cho mọi thứ trong nhà. Cả khu xóm căn nhà nào thiếu tiền đất liền bị tịch thu, bao gồm cả tôi. Tôi không có nhà, không biết phải đi đâu. Tôi đã đi dọc theo con đường này, chỉ thấy đèn mỗi nhà anh sáng, nên tôi mới gõ cửa nhà anh. Xin cảm ơn đã cho tôi ở nhờ." cậu rất có quy củ mà đứng lên cúi gập người 90° để thể hiện lễ phép và biết ơn.

" À...ừ...không có gì... Từ nay cậu có thể ở đây..." chăm chú nhìn vào cổ áo bị nới lỏng quá mức làm lộ ra lồng ngực phẳng, tựa hồ như có thể thấy hai hạt đậu hồng hào "... Với điệu kiện cậu phải lo hết mọi việc nhà."

Nhanh chóng đạp đổ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, cho dù có đến tuổi trưởng thành đi chăng nữa Jeon Jungkook này không hề có hứng thú với người nhỏ tuổi.

"Thật ạ ? Thực sự cảm ơn anh ! Mà...tôi có thể biết anh bao nhiêu tuổi sao ?" nỗi vui mừng không thể che giấu hiện lên trong mắt, đáng tiếc là đôi mắt sáng ngời ấy đã bị che khuất bởi tóc mai dài lâu năm chưa cắt rồi.

Jungkook cong môi "Quên chưa nói, tôi 25 ."

"Dạ, chú Jungkook." nở nụ cười lễ phép.

" Khụ, tôi chưa già đến mức ấy nên gọi anh là được rồi." chân mày người kia giật giật, cảm giác tuổi thọ mình gần như giảm xuống.

" Dạ, anh Jungkook. Em hứa sẽ chăm chỉ ạ " lại nở thêm nụ cười cùng với hai má phúng phính.

Nén lại cảm xúc rạo rực khó tả trong lòng, hắn câu lên khóe miệng, đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu đen " Tốt ".

"Hừm..Mềm mềm không tệ"

"Oaa, tay lớn thật, ấm nữa, thực thích, hihi. Anh Jungkook tốt nhất."

• Full • Kookmin • Vô gia cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ