💫15💫

4.8K 441 18
                                    


" Khoan... Tóc xám...?"

" Ừ, đúng rồi. Tao có hình của ẻm chụp chung với vợ tao nè." Hoseok cầm điện thoại lướt lướt tìm ảnh của tóc xám sau đó đưa cho Jungkook xem.

Jungkook ngạc nhiên cầm lấy điện thoại Hoseok. Trong hình, hai cậu con trai xinh đẹp mặc đồ tốt nghiệp đang cười tươi. Một người cao lớn tóc nâu thoạt nhìn tinh nghịch, một người nhỏ hơn tóc xám cười nhẹ nhàng. Người đó không ai khác chính là Park Jimin của anh.

Jimin đã đổi màu tóc sang màu xám trưởng thành quyến rũ. Không còn vẻ ngây ngô dễ thương như khi còn mái đầu hồng. Nhưng Jimin có ra sao đi nữa thì trong lòng Jeon Jungkook này vẫn đứng nhất!

" Ủa, thấy cậu này quen quen, hình như chưa gặp bao giờ..." Jungkook sờ cằm phán như thánh.

"..." có phải mình kết bạn sai người ?

" Hình như... Tên Kim Taehyung đúng không ?" Jungkook xoay điện thoại về phía Hoseok, lấy tay chỉ vào cậu trai tóc nâu.

" Í, mày biết em ấy hả ? Vợ chưa cưới của tao đó. Ahihi, tao đang đợi em ấy tốt nghiệp xong rồi mới rước ẻm về, bây giờ em ấy cũng 21 rồi a ~ Cậu tóc xám bên kia cũng bằng em ấy, hai đứa là bạn chung." Hoseok tận tình giảng giải.

"... Vợ chưa cưới của mày đi đóng kịch chung với vợ tao..." Jungkook không ngần ngại khai ra.

" Cái chi?! Đóng cái rứa?!" Hoseok hỏi Jungkook tớ tấp.

Jungkook tin tưởng Hoseok là bạn nối khố từ nhỏ nên kể đầu đuôi mọi chuyện. Từ chuyện hiểu lầm 3 năm trước cho đến chuyện Jimin giận anh.

" Chắc là vợ mày muốn mày đau khổ chung ấy mà..." Hoseok gật gật đầu." Cảm giác bị người mình yêu phản bội đau lắm mày à. Cho dù mày có giải thích mọi chuyện, nhưng mà cậu ấy muốn mày cũng phải hiểu chung cảm giác đó ấy mà... Đừng buồn nha cưng." Hoseok như người mẹ mà xoa đầu anh.

" Cút mau, lo hốt vợ mày về đi kìa. Giả làm chồng vợ tao tình tứ lắm cơ." Jungkook đẩy cái tay đang xoa đầu mình.

" Á à, có chồng rồi mà em còn đi thả dê người khác, để xem anh trừng phạt em như thế nào." Hoseok kéo kéo cà vạt.

..................

" Hắt xì... Đứa nào nhắc tới tui ??" Taehyung xoa xoa cái mũi.

" Tae, sao thế ?" Jimin vứt ly cà phê cạn đáy vào thùng rác gần đó, quay sang hỏi Taehyung.

" Không có gì... Thấy không ổn mà thôi." Tae cười tươi đáp lại.

" Ừ. Mà mày trốn đi như thế, Hoseok hyung mà tìm được mày chắc mày liệt giường, dù sao mày cũng tốt nghiệp rồi, anh ấy sẽ không ngần ngại đâu ha." Jimin cười lương thiện nhìn Taehyung.

"..." cậu có thể không nói những lời đó để tôi chuẩn bị trước tâm lý được không ?

" À, ngồi đây chờ tao nga, tao đi vệ sinh cái." Jimin đứng lên nhìn y nói.

" Ok, nhanh về nge, chỗ này hơi lạnh." Tae làm bộ xoa tay.

...........................

"... Aiss, thằng Chym này sao lâu thế không biết." thấy hơn nữa tiếng rồi mà cậu chưa ra làm Taehyung lo lắng.

Y đứng lên chạy lại nhà vệ sinh nam, khẽ gọi tên cậu nhưng không thấy tiếng đáp lại... Y thấy chuyện này thực không ổn, y nhấc lên chiếc điện thoại mà y vô tình thấy nó rơi xuống đất.

Y định cầm đi đến văn phòng để trả lại nhưng khi màn hìn chợt sáng lên. Thì y biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai...

Trong hình, một người đàn ông tuấn mỹ đang thiếp đi bên cửa sổ khi đang đọc sách. Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt trắng nõn làm nổi bật vẻ đẹp của người nọ. Jeon Jungkook chính là đẹp đến như thế...

Jimin cậu ấy đi đâu mà lại vứt điện thoại ở đây. Y nhớ điện thoại này Jimin rất quý vì nó là điện thoại mà Jungkook mua cho...

Taehyung hiểu cậu không thể bỏ chiếc điện thoại này được. Với bộ não 4D của Taehyung, y liền đoán được...

Cậu không yêu Jeon Jungkook nữa! À không...nhầm...

Là Park Jimin bị bắt cóc rồi a!!!

.....................

" Này cậu kia! Cậu không thể vào chỗ đấy!!!"

" Này Jeon Jungkook! " Taehyung bỏ mặc chị thư ký đang gọi y ngoài kia, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Jungkook. Y không biết phải tìm Jimin như thế nào. Liền chạy một mạch đến công ty Jungkook.

" Taehyung? "

" Ơ, Hoseok ?" Taehyung trợn mắt nhìn Hoseok.

" Này nha, sao em dám trốn anh như thế hả ?" Hoseok đứng lên tiến lại gần Taehyung. Vươn tay ôm Taehyung vào lòng.

"..." Jungkook cảm thấy mình làm bóng đèn cũng thật sáng...

" Tôi không có thời gian đùa với anh đâu. Jimin bị bắt cóc rồi!" Taehyung giãy giụa hét lớn.

" CÁI GÌ!?" hai người đàn ông đồng thanh hét lớn.

" Em ấy đang ở đâu, có thông tin gì không ?" Jungkook cố gắng bình tĩnh bước lại gần Taehyung.

" Không biết. Chỉ lấy được điện thoại bị rơi dưới đất." Taehyung đưa Jungkook điện thoại của Jimin.

Jungkook đưa tay lấy chiếc điện của Jimin. Vừa mở màn hình lên liền thấy ảnh Jimin chụp lén mình, môi Jungkook khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

Nhưng nụ cười đó liền mất đi khi có một cuộc gọi từ một số lạ đến. 3 người nhìn nhau, Jungkook gật đầu bấm tiếp nhận, mở loa ngoài.

" Ê, ai ở bên kia đấy ?" nghe thấy một giọng ông lão khá khó nghe, Jungkook nhíu mày không đáp.

" Ông chủ, hình như không có ai." một giọng nam nhân cứng ngắc vang lên.

" Mày nghĩ Kang lão ta bị ngu à ? Nếu không có ai vậy bắt máy làm gì ?!" nghe thấy từ khoá, Jungkook liền bước vài bước cực nhẹ không gây tiếng động đến bên máy tính của mình.

" Cũng có khi là động trúng thứ gì đó làm nó ấn nhầm ạ." lại nghe thấy giọng nam kia.

" Hừ. Miễn bắt được Park Jimin là được rồi. Gương mặt thân thể thoạt nhìn tuyệt đẹp thế kia, ta không thể đợi đến tối nay được nha, phải làm việc nhanh lên về mới ăn sạch cậu ta được. À, ngắt máy dùm ta." cạch một tiếng ngắt máy.

"..."

" Jungkook hyung..." Taehyung lo sợ lên tiếng.

" Tôi đang tìm những căn biệt thự trong ngoài thành phố của Kang tổng kia. Cậu đừng lo." Jungkook lên tiếng trấn an Taehyung. " Ông ta nói đã bắt được Jimin, mà mới gần trưa, nên địa điểm gian cầm em ấy cũng gần đây, không xa lắm." Jungkook lại phán như thánh.

Anh ta cũng thông minh gớm.

..............................



• Full • Kookmin • Vô gia cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ