Nhìn bức thư cũ kĩ với vài dòng viết tay nắn nót ngắn ngủn. Jungkook mang tâm trạng buồn phiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tấm lưng to lớn mệt mỏi dựa vào ghế.3 năm trước.
Ngày hôm ấy, hắn lo hoàn thành tất cả công việc để sớm trở về với cậu. Đang làm việc thì bỗng có một người phụ bữ không biết lẽ phải xông thẳng vào phòng làm việc của hắn.
Hắn ghét nhất là đang làm việc mà có người làm phiền, thư ký nhỏ thức thời báo cáo hắn sau đó lui ra ngoài đợi hắn xử lý.
" Jungkook ~ em nhớ anh." người phụ nữ ấy vừa vào đã nhào vào lòng Jungkook một cách tự nhiên.
" Tôi và cô đã kết thúc từ lâu, không nhớ sao ? mau đi ra ngoài." hắn chậm rãi nói, vẻ mặt thanh thản nhưng tông giọng lại mang theo ngữ điệu lãnh đạm băng giá khiến cho phụ nữ ấy không rét mà run.
Nhưng phụ nữ mặt đã dày đến level max nên quyết không buông Jungkook. Sau đó Jimin đến... Mọi chuyện đằng sau thì biết rồi đấy. Jimin hiểu lầm, cậu chạy đi, nếu cậu ở lại... Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Jungkook cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, đứng lên dùng sức đẩy phụ nữ ấy ra, tiện tay tát cho một bạt. Sau đó sai người đem đi.
Jungkook không hề biết Jimin đã thấy...
Hắn tam làm sớm nửa tiếng, về đến nhà lại chẳng thấy Jimin, mùi trong ngôi nhà lại như lúc hắn mới dọn đến, hoàn toàn mới, không có sự tồn tại của con người.
Hắn cảm thấy không ổn, liền chạy như bay vào phòng Jimin. Đúng như hắn linh cảm, trong phòng cậu chẳng còn lại gì. Chỉ duy nhất một bức thư màu xanh nhạt để lại trên bàn...
Chẳng lẽ...
Jungkook thông minh nhạy bén nên hắn có thể ngờ ngợ đoán ra chuyện gì, nhưng đã muộn... Jimin đã đi rồi...
Thực tàn nhẫn... Jimin...
.
.
.
.
.
Thoắt cái đã ba năm... Ba năm, hắn không có Jimin cạnh bên để bầu bạn. Cuộc sống tẻ nhạt lúc trước lại bắt đầu, hắn cứ như thế , trôi qua từng ngày...
Tan làm, hôm nay Jungkook không đi xe hơi, hắn cầm ly Americano đi dạo trong công viên, chậm rãi thưởng thức ly cà phê nóng hổi cùng không khí lành lạnh mùa đông, hết ly cà phê hắn cũng vô tình vứt nó trong thùng rác...
Một người đàn ông tuấn mỹ đi dạo trong công viên như thế thu hút không ít ánh mắt. Nhưng ánh mắt Jungkook chỉ chung thủy đặt trên bóng lưng nhỏ bé và dáng người trông rất giống Jimin.
Tin Jeon đi, hắn đã một lần đi đánh ghen rồi a. Lần này bảo đảm chính xác. Nhưng mà tóc cậu trai ấy màu xám khói a, hoàn toàn không nhìn thấy mặt vì cậu trai đang đưa lưng về phía hắn. Xung quanh không có ai đi bên cạnh , rất thích hợp để hắn quấy rối... à không, là gặp mặt hỏi han...
Bỗng cậu trai đó trùng hợp quay lại nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, anh nhìn em, em nhìn anh...
"...Jimin..." cái tên mà bao nhiêu năm nay hắn không hề gọi vừa thốt ra thì cậu trai đó liền chạy đi.
" A.. Jimin! Đợi anh! Jimin! " Jungkook hớt hải đuổi theo.
Cậu trai đó thật biết chọn chỗ để chạy, chọn chỗ ít người đến nhất trong công viên mà chạy vào. Hai người, 1 trước, 1 sau rượt đuổi nhau, không ai chịu thua ai.
" Jimin... Jimin... " ôm chặt cậu trai từ phía sau, Jungkook thủ thỉ tên cậu. Cậu trai kia khẽ nhúc nhíc muốn thoát khỏi cái ôm của Jungkook.
" Jimin...3 năm trước...là hiểu lầm..." Jungkook nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi thuật lại tất cả mọi chuyện 3 năm trước. Cậu trai kia vẫn đứng yên, cậu đang lắng nghe.
" ...Thật?" giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cậu trai vang lên.
" Ừ...Jimin, anh yêu em..." sau 3 năm, hắn vẫn một mực giữ tình yêu ấy. Cho dù có gặp gỡ đến bao nhiêu mỹ nữ mỹ nam, Jungkook vẫn chưa một lần động tâm.
"..."
" Ô.." thấy Jimin bất ngờ xoay người ôm mình, Jungkook ngạc nhiên sau đó cũng dịu dàng ôm cậu.
Đỡ gáy Jimin , trao cho cậu một nụ hôn ấm áp giữa ngày đông.
***
Chưa có End đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...