" Jimin... ? " đang ôm Jimin yên lành mà tự dưng cậu không nói không rành đẩy anh ra." Không yêu gì hết! Anh đâu có yêu tôi! Nếu yêu thì...3 năm trước..._" Jimin hai hàng nước mắt đau đơn nói.
" Jimin, không phải như thế, anh đã giải thích rồi..._" Jungkook còn quý nước mắt như vàng như ngọc của Jimin hơn đống kim cương sáng chói hắn cất trong rương.
" Anh im đi! Tôi...tôi mãi mãi chỉ là kẻ vô gia cư trong lòng anh mà thôi!!" Jimin ôm mặt đối Jungkook hét lớn.
Vô gia cư...
" Không! Jimin, em là người quan trọng nhất lòng anh, tim anh...chỉ có em...là em đã chiếm giữ nó...ở trong nó..." Jungkook không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nên anh cứ lắp bắp tìm từ, cộng thêm biểu cảm nước mắt rưng rưng trông thực đáng thương.
" Hừ, tôi đi về." Jimin nhìn vào biểu cảm ấy là muốn cười nhưng cậu vẫn còn giận Jungkook nên cố gắng nhịn cười đến nội thương. Vì để che giấu khoé môi đang muốn nhếch lên nên Jimin tìm cách trốn đi.
" Ơ, ơ đi về" Jungkook ngơ ngác lon ton chạy theo Jimin.
" Anh đang ảo tưởng cái gì. Tôi có nhà rồi, không còn là kẻ vô gia cư nên không cần ở nhà anh nữa." Jimin không quay đầu nhìn Jungkook, thật ra cậu đang cười toe toét ấy mà.
"..."
" Vậy tôi về đây. Tạm biệt." Jimin vẫy tay chào Jungkook xong chạy biến đi.
Nhìn lên bầu trời tối đầy sao, Jungkook thầm nghĩ ra nhiều cách để tán đổ tường thành mang tên Jimin.
***
Éc, cạn ý tưởng T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...