Cả tuần gần kề ngày thi, Jungkook hoàn toàn không hề thấy bóng dáng Jimin ngoại trừ mỗi buổi sáng.
Hắn cũng quên hỏi cậu qua nhà bạn trai hay bạn gái học. Cho dù là trai hay gái hắn-đều-không-thích. Qua bên đấy nhỡ đâu bọn họ thấy Jimin của hắn xinh xắn thì nguy. Hắn định lấy điện thoại gọi cho cậu thì chợt nhận ra...
Cậu đâu có điện thoại...
***
" Umm ~ Minie, nghỉ xíu đi. " Taehyung vươn vai sau đó nằm nhoài ra đất. " Hay là đi đâu xả stress đi, mai là tui rồi."
" Về hành tinh cưng đi. Mai thi mà đi đâu, thi xong rồi đi, đi cả ngày luôn." Jimin bỏ bút xuống nhìn anh.
" Uầy, sau thi tao đi với gia đình rồi nên bây giờ mới rủ mầy đó. " Tae khóc ròng nhìn thằng bạn cứng ngắc của mình.
" Vậy thì đi " đứng lên lấy cặp đeo vào. " Đi xong tao về luôn á "
" Oke bae " anh hởn hở lấy bóp chuẩn bị khao cả hai.
***
Có lẽ Jungkook nhìn nhầm thôi. Hắn mới vừa thấy một dáng người rất giống Jimin, đi kế bên lại là một tên con trai! Đã thế còn quàng vai bá cổ nhau !
Jungkook tự an ủi mình đã nhìn nhầm. Nhưng thực sự cái dáng người kia rất giống Jimin. Ừ, thực sự rất giống khi hắn thấy góc nghiêng thần thánh của Jimin.
.....
Hắn thấy trong lòng lạnh ngắt, tim đau chưa từng thấy. Hắn nên về nhà đi thôi.
***
" Anh ơi, em về rồi đây " Jimin bụng no căng đầy hớn hở bước vào nhà . " Ơ, sao không bật đèn nhỉ ? Anh Kook chưa về à ?"
Dạo gần đây cứ hở chút là Jimin lại gọi Jungkook là " anh Kook" tuy nhiên Jungkook lại không nghe được và cậu cũng không muốn anh nghe thấy. Nhỡ đâu anh ấy nghĩ mình có bệnh rồi sao T^T.
Cậu theo trí nhớ lần theo đường vào phòng khách. Lấy tay tìm công tắc đèn. Tạch một cái, tim cậu suýt bay ra ngoài.
" ...Anh ? " Jimin hết cả hồn nhìn Jungkook.
Vừa mở đèn lên bắt gặp Jungkook đang ngồi trên ghế salong nhìn cậu, dáng vẻ thập phần nghiêm túc khiến cậu có chút hoảng sợ.
" Mới đi đâu về ? "
" Dạ ? À, đi học nhà bạn về." nghe giọng Jungkook băng lãnh mà Jimin muốn phát khóc, hắn chưa bao giờ đối xử với cậu như này a. " À, em còn đi ăn với bạn thân nữa. " nhớ ra cái gì đó, Jimin bổ sung thêm.
Jungkook biết quan sát phạt ứng của người khác nên biết người nào thành thật, người nào giả dỗi. Hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi nghe câu trả lời của Jimin.
Nghe được câu trả mình muốn. Jungkook đứng lên xoay bước lên lầu.
" Anh...Anh giận em sao? " thấy hắn đi không nói với cậu lời nào, cậu tưởng hắn giận nên chạy theo Jungkook lên lầu. Khổ nỗi chân cậu không dài bằng Jungkook nên khi hắn gần đến phòng của mình cậu mới chạy đến. Jimin nắm cánh tay hắn, thở hồng hộc hỏi.
" Không phải, anh nghĩ ngày mai là thi mà em đi chơi như thế là không được. " nhìn vẻ đáng thương trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn thực không nỡ nói lời cay đắng.
Jimin chớp chớp mắt " Anh...chẳng lẽ..."
" Anh thấy chứ. " Jungkook dịu dàng xoa đầu Jimin " Xả stress biết giờ về là được rồi. Thông minh, đi ngủ đi."
" A, chúc anh ngủ ngon. Lần sau em hứa sẽ xin phép anh trước khi đi chơi. Anh đừng giận em nha. Ngủ ngon. " rướn thân người nhỏ nhắn lên hôn vào má Jungkook một cái. Jimin đỏ mặt chạy về phòng mình đóng sập cửa lại, bỏ lại bóng dáng Jungkook đang đứng như trời trồng, tận nửa ngày Jungkook mới đưa tay lên chạm vào chỗ môi Jimin vừa mới chạm vào má hắn.
" Nguyên tuần không rửa mặt cũng được."
Phán một câu không đầu đuôi đầy hàm nghĩa rồi mới chịu đi vào phòng ngủ cách âm của mình la hét.
Còn con người gây nên tội lỗi đang ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.
Mẹ ơi...con hôn người ta rồi...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...