" ..Y...Yêu...?" Jimin kinh ngạc nhìn Jungkook.
" Phải, anh sẽ không buộc em trả lời ngay." Jungkook nhẹ nhàng ôm Jimin, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu .
" ... "
***
Sau lời thổ lộ của Jungkook ngày hôm ấy. Jimin thường xuyên tránh mặt Jungkook, cậu thật không biết phải đối mặt với Jungkook ra sao, cậu thực rất xấu hổ.
" Hey, Chym! Sao buồn dzợ ?" Taehyung từ đâu xuất hiện kéo hồn Jimin đang bay ở nơi nào đó trở về.
" Tae, nếu như có người tỏ tình với tao thì tao phải làm sao. Nếu thôi nhá, nếu thôi..."
" Hừm ~ nếu mày không thích người đó thì đá liền cho tao, nếu mày cũng thích người đó thì mày nên đáp lại người đó, chứ không mất chậu ráng chịu. " Tae vuốt cằm như đã trải qua.
" ... tao gọi anh Hoseok kéo mày về..." Jimin nhìn Taehyung hồi lâu sau đó lấy con Iphone mà Jungkook mua cho cậu ra đe doạ.
" Ấy ấy đừng, hông đang đau!...éc, lỡ mồm" Tae lỡ miệng thốt ra.
" Sao hông lại đau ? Có cần vào bệnh viện không ?" Jimin quên mất việc cần làm, lo lắng hỏi Tae ngồi bên cạnh.
" À thì, mốt rồi biết." anh né tránh câu hỏi của Jimin.
" ...Alo ? ...Anh Hoseok hả ? ...Anh mau kéo Tae của anh về đi này... Đúng rồi, nó đang gạ vài thằng đây nè... Nhanh lên nhe... Bye ~~~" sau đó ngắt máy.
" Chym!!! Mày hại tao rồi !!!! Trời ơi !!!!" Tae ôm đầu khóc ròng " Cái mông yêu dấu của tuiiii!!! Chym à! Mày hãy đợi đấy!! Huhu"
" Xía, ai bảo nói xấu Kookie của mị làm chi." Jimin nhìn bóng lưng của Taehyung đang chạy khuất đi khúc khích cười. Anh em quần què =)))
***
Đã có câu trả lời của mình, Jimin cao hứng đi đến công ty của Jungkook sau đó chạy thẳng lên phòng làm việc của Jungkook. Ai ngờ lại thấy được một cảnh thực xuất sắc...
" A ~ anh ơi... Em yêu anh ~~... anh ...nhanh lên đi...a~" một người phụ nữ thân hình bóc lửa đang ngồi trên đùi Jungkook phát ra những tiếng rên dâm đãng.
Tim Jimin như có ngàn mũi kim đâm vào, đau lắm. Jungkook bị người phụ nữ ấy che khuất và tiếng mở cửa của Jimin cực nhẹ nên Jungkook hoàn toàn không biết sự hiện diện của cậu.
Jimin không đóng cửa, cậu chạy đi. Nước mắt cậu tuôn rơi, cậu đau lắm, cậu chẳng biết làm gì nữa.
Không muốn nhìn thấy anh nữa.
Xin lỗi.
" Ô, Jimin? Anh tưởng Jungkook có nhà chứ ? Thôi kệ đi, anh chỉ nói chuyện này với em thôi." Yugyeom nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng đoán được chuyện gì, hôm trước Jimin cũng tâm sự với y một chút.
" Dạ ?" Jimin nghi hoặc nhìn Yugyeom, giọng có hơi khàn do khóc nhiều.
" Jimin, anh có việc phải qua công tác ở bên Pháp 3 năm. Thời gian đó, anh muốn em cùng đi với anh sang bên ấy du học, tiện thể ... " anh dừng lại một chút nhìn Jimin "... Tiện thể là gì thì em biết rồi đấy... Mà, em không đi cũng không sao...__"
" Em đi!... Em phải đi..." cậu bất ngờ bước đến nắm chặt lấy cánh tay Yugyeom. Jimin thông minh nên cậu thừa biết Yugyeom đang nói đến cái gì.
" Chu choa moẹ ơi...xém té..." y đứng ngay thẳng lại " Vậy lên dọn hành lý nhanh. Muốn đem cái gì đem hết luôn đi. Nhanh lên, còn 2 tiếng nữa là Jungkook về tới đấy..." Yugyeom hối hả thúc giục Jimin.
"..." anh có thể nghiêm túc hơn được chứ ?
Jimin nghe vậy nhanh chóng chạy lệ phòng thu dọn đồ đạc, thứ đồ gì là của cậu cậu liền bỏ vào vali. Nhanh chóng đổi ga giường bao gối, lấy chai xịt khử mùi xịt quanh nhà muốn hết cả chai.
Yugyeom vào nhà thấy cảnh này thì huýt sáo một hơi. Trông rất nham nhở làm Jimin âm thầm trừ 10 điểm môn sang của y.
" Xong rồi, đi thôi." Jimin nhìn đồng hồ xem còn nửa giờ nữa là Jungkook sẽ tan tầm.
" Thực tàn nhẫn a ~~" Yugyeom nhìn Jimin như thế cũng đau lòng.
" Đành vậy thôi " Jimin lắc đầu kéo vali đi ra ngoài.
Yugyeom cũng hết nói nổi. Lấy vali của cậu và y cất vào cốp sau đó khởi động xe rời đi. Jimin ngồi trong
...Xe y mới vừa rời đi không lâu thì đã có một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cửa nhà Jungkook...
.
.
.
.
.
" Anh là thước phim đẹp nhất
Cũng là khúc hát em từng đắm say
Đợi khi áp út anh sáng lấp lánh... Em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình...
Tạm biệt anh..."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...