" Con chào bà cố, ông cố!" hai đứa xì trùm chạy vào khoanh tay chào hai ông bà.
" Ô, Jimin, con của con à ?" nội ngạc nhiên vui mừng bế Youngmin lên nựng .
" Vâng, đây là..." liếc qua Jungkook một cái, thấy anh thâm thúy nhìn mình, trên trán rơi vài giọt mồ hôi. " Chồng con."
" Chào ông bà." Jungkook lễ phép.
" Chào con, Jimin thực có phước khi gả cho con nha." Ông cười hì hì vỗ vai Jungkook, anh vui sướng cười tươi. Jimin thực muốn đấm vào bản mặt ấy.
Cả nhà vui vẻ đến tận tối.
" Jimin, tối rồi nên ở lại đây nha con." nội ló đầu ra nói. " Phòng cách âm nên con đừng lo." sau đó quay lưng vào bếp tiếp.
Jimin hiểu ý bà nói thì đỏ mặt, xấu hổ đứng dậy bước về phòng.
Jungkook ngồi gần đấy đọc báo, thấy Jimin đi thì nhếch môi.
" Anh à, mình không chuốc xuân dược appa được nữa rồi." Youngmin làm nũng.
" Thì thôi vậy." Jungmin cưng chiều xoa đầu em.
"... Xuân dược ?"
" A... Papa à, tụi con không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp appa về bên papa thôi à." Jungmin bình tĩnh .
"... Tốt. Đưa xuân dược đó đây." Jungkook nghĩ sâu xa sau đó cười đê tiện, quay lang con mình nói.
" Vừa may con có đem. Nè papa." Youngmin nhảy xuống ghế chạy đến bên papa . "Thời gian phát tác dụng khá lâu nên papa hãy tìm chuyện để nói với appa nhé. À, làm appa nhẹ thôi nhé, dạo này con thấy appa hơi mệt đó nga." Youngmin tận tình giảng giải.
" Papa biết rồi." Jungkook dịu dàng cười xoa đầu con gái.
" Sao ai cũng thích xoa đầu con ?" Youngmin không hiểu.
..................
"Uống miếng nước đi." Jungkook mang hai ly nước trắng lên phòng, đưa Jimin một ly.
Jimin đang đọc tiểu thuyết nên không đề phòng mà cầm uống hết. Jungkook nghĩ, chuốc say vợ thực dễ dàng.
Jungkook một phát nằm đè lên Jimin. Hai tay chống bên đầu cậu, một chân len vào giữa hai chân cậu. Cuốn tiểu thuyết đã nằm yên vị dưới đất.
Hai người nhìn nhau, hơi thở cũng thực gần. Jimin vẫn không chịu được, đỏ mặt quay sang chỗ khác.
" Làm bao nhiêu lần rồi mà em vẫn ngại như thế ?" Jungkook thấy phản ứng của Jimin thì trêu. Tiếng cười trầm ấm mang từ tính của anh lọt vào tai Jimin làm tim cậu đập thình thịch, giọng của chồng vẫn mê người như thế a ~
" Hừ! Ai như anh, gần 40 mà vẫn còn sung sức như thế ." Jimin vẫn không nhìn Jungkook.
"... anh chỉ mới 38 mà thôi." Jungkook bất bình. Sau đó rời khỏi Jimin, nằm vào chỗ trống kế bên Jimin, kéo chăn qua khỏi đầu mình. Đưa lưng về phía Jimin.
Jimin phì cười, chồng cậu là đang dỗi sao.
" Anh yêu ~" Jimin nhích người lại gần. Đẩy đấy cục bông kia.
Vẫn không có tiếng hồi đáp.
" Chồng yêu ~" Jimin đổi cách xưng hô " Tóc anh vẫn chưa bạc mà ~ Đối với em anh còn đẹp trai hơn mấy tên ngoài kia!"
Vẫn không tiếng hồi đáp.
Jimin hết cách, bống nhớ ra cái gì đó, nghẹn họng một hơi mới thốt ra, dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể.
" Daddy ơi ~ Tha cho em đi mà ~"
" A..." Jimin nhìn Jungkook đã bật dậy từ khi nào, trở lại tư thế mấy phút trước...
" Ai cho em câu dẫn anh ?" nghe giọng cũng biết Jungkook đang kiềm nén đến mức nào. Jimin không muốn làm bừa, cậu sợ đau a.
" Ai câu dẫn anh chứ!"
Lại chu môi! Lần này không thể tha!
Jungkook kéo Jimin vào nụ hôn ướt át, môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi. Anh cắn mút đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào khám phá khoang miệng Jimin.
Thấy Jimin hết dưỡng khí sắp chịu không nổi, Jungkook dứt ra. Đưa tay định cởi áo Jimin liền bị cậu ngăn lại.
" ...Anh...em...sợ đau.." Jimin đỏ mặt nhìn Jungkook, hít lấy từng ngụm khí.
" Anh sẽ nhẹ nhàng."
" Anh chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả!" Jimin cãi lại.
" Ngoan, anh hứa." nhẹ hôn lên trán cậu, tiếp tục sự nghiệp.
" Á! Khoan đã! Nhẹ thôi tên khốn!"
..................
" Sao em không nghe thấy gì hết ?" Youngmin cố gắng dán sát lỗ tai lên cửa .
" Về ngủ thôi. Cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa ha." Jungmin kéo Youngmin về, mặc con bé la lối om sòm.
Một thêm rất thú dại và ướt át xảy ra. Sáng hôm sau, Jungkook bị cấm dục nửa tháng.
END
nhạt dễ sợ :">>>
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...