💫14💫

5.2K 493 23
                                    

Ding Dong...

" Aiss... Sáng sớm mà đã bị làm phiền... Đẹp trai quá cũng khổ...chẹp chẹp..." đang tận hưởng giấc mộng đẹp đẽ của mình thì Jimin bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc.

Cậu thầm ai oán người nào đã làm phiền cậu vào giờ này. Mới có 9h đã xách đít đến nhà cậu. Hại Jimin còn chưa kịp để ý đến bản thân còn chưa mặc quần áo đàng hoàng...

Kết quả là khi... Bộ dáng đáng yêu không kém phần quyến rũ và gợi cảm rơi hết vào tầm mắt Jungkook sau khi Jimin mở cửa cho anh.

Trên người Jimin chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi làm lộ ra hai đôi chân thon dài trắng nõn, ngực đã được che khuất bởi chiếc áo sơ mi nhưng vẫn không thể giấu đi hai hạt đậu nho nhỏ làm cổ họng Jungkook khô khốc.

Thấy mắt Jungkook trừng to nhìn mình, Jimin mới hết ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn xuống dưới người mình.

Cậu còn chưa kịp la lên đã thấy một vòng tay rắn chắc ôm ngang eo cậu đóng sập cửa chạy vào nhà.

" Mau đi rửa mặt thay đồ đi." Jungkook nhẹ nhàng thả Jimin xuống. Anh sẽ không để người khác thấy bộ dạng này của Jimin .

Liếc xéo Jungkook một cái, Jimin hờn dỗi quay đi " Hừ, không cần anh nói tôi cũng biết." Sau đó dậm chân bước đi. Hừ, cơ bắp anh ta cũng thực nhiều.

Jungkook phì cười sau đó bước đi tìm phòng bếp.

...............

Sau khi Jimin vệ sinh cá nhân xong thì trên người cậu đã bìn thường lại. Một chiếc áo sơ mi trắng tay lở và quần bò rách gối.

Jimin nhìn bữa ăn sáng nhẹ nhàng trên bàn. Lại nhìn bóng lưng cao to của Jungkook đang đứng làm đồ ăn, tim Jimin bỗng dưng đập mạnh. Kí ức đẹp 3 năm trước bỗng ùa về...

Lúc ấy, cậu biết nấu ăn nhưng lại lười nên đem giao lại hết cho anh. Cậu ngồi trên sofa say mê nhìn chằm chằm tấm lưng săn chắc của Jungkook. Lúc nào cũng thế...

Jimin cảm thấy mình có chút tham lam ích kỷ, nhưng vì vẫn còn giận Jungkook nên vẫn tìm trò chơi anh để anh biết lỗi. Cậu đâu có dễ hết giận đến như vậy, từ khi nào mà Park Jimin đã rớt giá đến như thế ?

" Ô, Jimin, ngồi xuống ăn đi." Jungkook đem dĩa sà lách ra đặt trên bàn rồi chính mình cũng ngồi xuống ăn.

" Anh tự nhiên như ở nhà mình nhỉ ?" Jimin hờ hững ngồi xuống. Trong đầu thầm nghĩ đã có trò để cho Jungkook đau khổ.

"..." từ chối cho ý kiến, cúi đầu ăn. Jimin cũng không để ý, bắt đầu ăn, thầm hoài niệm hương vị tình yêu...à không, hương vị của món ăn...

" À quên, làm sao anh tìm được nhà tôi ?" Jimin vừa ăn lại nhớ đến gì đó thì ngẩng đầu khỏi phần ăn hỏi Jungkook.

" Chuyện dễ như ăn bánh ấy mà ~ " Jungkook không nhìn Jimin mà nói.

Jimin thấy hắn không để ý đến chủ đề này thì định lấy con dao để phết mứt.

• Full • Kookmin • Vô gia cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ