💫Extra #2💫

3.5K 341 7
                                    

" Nội ơi, con ra ngoài đi dạo xíu nha." sáng sớm Jimin đã muốn ra ngoài đi dạo.

" Ừ, về trước buổi trưa ăn cơm nhé." nội dặn dò.


" Vâng ~" Jimin cao hứng tung tăng ra ngoài. Bà nhìn bóng dáng nhỏ nhắn líu lo kia thì phụt cười. 31 tuổi nhà cứ như 21 a ~


...............


" Đại ca, đứa này nhìn ngon cực kỳ luôn."


Jimin vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.


" Ồ, ta phải đổi khẩu vị. Ăn xong là đủ cho cả một ngày." tên đó cười hắc hắc.


Jimin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Chúc ngon miệng ~" tên mập mạp râu ria kia từng bước sáp lại gần Jimin.



"...A? ...A! ....Cút ra mau!!" Jimin hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi vòng vây của hai tên đàn em.


" Đừng nháo, cứ nằm yên mà hưởng thụ đi." tên râu ria đó cười đê tiện.


"Không, cút ra, tôi 31 tuổi và tôi không còn thơm ngon!" nhìn gương mặt đẹp của Jungkook đã quen, giờ nhìn gương mặt của tên sắp cưỡng hiếp mình, Jimin thở không ra hơi.



" Không sao, mặt đẹp là được ." mặt dày không lối thoát.


" Hic...đi...đi ra.." cảm nhận chiếc lưỡi của tên đó trượt dài trên gương mặt trắng nõn của mình, Jimin khóc không ra hơi.


" Jung...Jungkook..."



RẦM!!!


" CÚT RA KHỎI VỢ TAO NGAY!!!" từ ngoài bước vào người đàn ông cao lớn lực lưỡng.

Ngay khi Jimin muốn mình ngất đi, lại nhìn thấy thân ảnh kia. Jimin muốn lao ngay vào vòng tay rắn chắc của người nọ.


Jimin dốc hết sức lực đá vào chỗ ở giữa hai chân của tên kia sau đó phóng như bay sà vào lòng Jungkook, ôm anh thật chặt.

" Jungkook.. Jungkook ...Jungkook ..." cảm nhận được bờ vai cậu run rẩy kịch liệt, Jungkook đau lòng. Thật may là anh đến sớm...nếu không...


" Giết không tha." ra lệnh cho đàn em sau đó bế Jimin ra ngoài. Jungkook là vô tình như thế nhưng lại ôn như như nước với Jimin.


" Appa!" hai thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy lại gần Jungkook. Líu lo gọi tên Jimin.


" Jungmin, Youngmin.." nhìn thấy hai đứa con, tâm Jimin dần bình ổn lại.

" Appa không sao chứ ?" Youngmin tròn mắt, cầm tay Jimin lo lắng hỏi.


" Appa không sao..." nhớ đến cái gì đó, Jimin giật mình quay phắt lại nhìn Jungkook. Anh cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt "yêu thương vô hạn".


"..." Jimin nắm tay Jungmin bà Youngmin kéo đi. " Về nhà bà cố thôi con."

"Dạ!" hai đứa liếc nhau đồng thanh trả lời. Hoàn toàn phản bội lại papa đáng thương.


Jungkook cười khổ nhìn Jimin đang cố tìm cách trốn thoát. "Em trốn không nổi đâu, Minnie."

Jimin chột dạ. " Ai ... Ai thèm trốn anh."


"Vậy sao không rủ anh về quê chung ? Không trốn thì là cái gì ?" sải bước vài cái Jungkook đã bước ngang hàng với Jimin làm cậu không dám nhìn Jungkook dù chỉ là một cái liếc mắt.


"..."


" Về nhà anh tính sổ với em sau. Đi thăm nội trước đã." Jungkook bế Youngmin lên để bé ngồi lên cánh tay rắn chắc của mình.

" Hừ, tôi mới là người tính sổ với anh đó , đồ đáng ghét."

Jimin lầm bầm nói nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai thính của Jungkook. Anh phì cười vò đầu Jimin làm nó rối hết cả lên. Cậu chu môi hờn dỗi nhìn anh, Jungkook không nhịn được cúi người thơm một cái lên đôi môi đỏ ấy.

Jimin thì da mặt mỏng chịu không nổi quay đi nơi khác, Jungkook thì mặt dày cười ha hả.


Hai người nhỏ nhìn thấy vợ chồng như này thì muốn đội quần dùm.



***












• Full • Kookmin • Vô gia cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ