" Cậu không định đi học nữa sao ? "
" Em không có tiền ạ, được ở chung với anh là có phước lắm rồi. Học làm chi nữa, em cũng lười lắm." hắn hoàn toàn không quan sát phản ứng của cậu được. Park Jimin, cậu có thể cắt bớt tóc mái đi được không?
Lười cái gì nha, ở chung với cậu mới biết cậu siêng năng cực, còn hơn cả hắn.
Mỗi chiều hắn đi làm về đều thấy sàn nhà đều sạch bóng, đồ phơi gọn gàng ở từng sào, cây kiểng đều được tưới nước chăm bón đầy đủ. Trên bàn còn chuẩn bị đầy đủ thức ăn dinh dưỡng. Còn chu đáo chạy lon ton ra chào đón hắn trở về sau ngày làm mệt mỏi. Cảm tưởng như cuộc đời chán chường của hắn đã được thêm chút muối, quên, còn có chút đường nữa. Vì dạo gần đây hắn cảm thấy bầu không khí quanh hắn luôn có màu hồng phấn. Có thể giải thích lý do tại sao đám nhân viên trên công ty lại nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt như nhìn sinh vật lạ.
" Thật là, vậy coi như mỗi tháng tôi cho cậu tiền lương rồi cậu dùng nó để lo tiền học phí, cậu thấy thế nào ? " rửa xong cái bát cuối cùng, hắn quay sang nói với cậu đang đứng một bên dọn đồ.
" Hừm, em nghĩ là cũng được. Em còn chưa rút hồ sơ ở trường, với lại nghỉ cũng mới có 1 tuần, em có thể theo kịp bài. " nghiêng đầu chu chu môi suy nghĩ.
" Xì, cậu nghĩ cậu là thánh sao ? Bài trong một tuần biết nhiều cỡ nào ? " cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ kia. Hắn dạo gần đây phải kiềm chế lắm mới không chạm lên đầu cậu. Từ sau lần xoa đầu đầu tiên vào đêm mưa gió, hắn đã muốn chạm vào mái đầu ấy lấn nữa. Nhiều lần như vậy hắn sợ cậu sẽ nghĩ hắn có bệnh, nhưng thấy cậu không phản đối. Hắn cũng nuôi thành thói quen.
" Hì, tin tưởng em đi. À quên, sắp thi học kì rồi á . " vẻ mặt thản nhiên như thi học kỳ là chuyện bình thường.
"... Vậy có cần tôi thưởng gì cho cậu làm động lực không ? " Jungkook cảm thấy mình thật hào phóng và lương thiện.
" Thật sao ạ ? Vậy cái gì cũng được hết á. Em hứa sẽ cố gắng."
" Vậy cậu định cố gắng làm sao khi đồ dùng học tập của cậu đều để lại nhà cũ ? " quay sang chỗ khác cố gắng nhịn cười.
" A... giờ mới nhớ ra... Vậy làm sao bây giờ a! " ôm đầu ảo não ngồi thụp xuống. Không có tiền a ~
" Thật là, thay đồ rồi đi mua. Nhanh lên. " lợi dụng xoa rối mái đầu một chút vậy.
" Đi liền đây ~" lon ton chạy lên lầu trong ánh mắt ôn nhu của Jungkook.
Khoan, ôn nhu ??? Trong từ điển của hắn không có từ này a, đối với bạn gái cũ hắn cũng không có loại hành động hay ánh mắt nào về "ôn nhu". Nhất định là bà tác giả bả nhầm rồi, hừ, lần này Jeon bỏ qua.
°°°
" Ô, không phải là đi nhà sách a ? " ngồi trong con xe đen sang chảnh của hắn. Cậu không khỏi hiếu kỳ nhìn ra con đường bên ngoài, đường này không phải đi tiệm sách a.
" Đi đến chỗ này trước đã " kiên nhẫn giải thích. Jeon thề Jeon chưa bao giờ tốn nước bọt nhiều với sinh vật mang tên "con người " nhiều đến như thế.
" Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ ? " nhân viên lễ phép nở nụ cười chuyên nghiệp.
" Cắt tóc cho cậu ấy dùm tôi, làm kiểu nào trẻ trung ấy. Cám ơn " phun đại vài chữ rồi bước đến ghế chờ lấy ra cuốn tạp chí bắt đầu cắm rễ.
" Đi theo chú " chú nhân viên dịu dàng hướng dẫn cậu.
" Vâng ạ "
3 tiếng sau.
Thật sự, hắn đã ngồi đây 3 tiếng, cắt tóc thôi có cần phải ăn thời gian của người khác vậy không ??
Cạch.
" Anh Jungkook ơi. "
" ... Jimin ..? "
BẠN ĐANG ĐỌC
• Full • Kookmin • Vô gia cư
HumorTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :) Au: Leo Thể loại: hiện đại, 1x1, mỹ thụ x mỹ cường công, HE. Jungkook đã cho một con người hắn không hề quen biết vào ở nhờ nhà mình, vào một đêm mưa gió, kẻ vô gia cư. Những ngày tháng sau đó là những t...