💫Extra #1💫

4.3K 372 24
                                    

" Chú, appa papa đang làm sao thế ạ ?" một cô bé lùn lùn nhỏ nhỏ xinh xinh tay kép theo một cậu trai khác cao hơn một chút nhưng gương mặt lại lạnh băng không hợp với độ tuổi.

" Hừm ~ họ là đang giận nhau a ~ appa của con giận papa của con đó." Taehyung vuốt cằm suy nghĩ.

" Ô, sao vậy ạ ?" cô bé hiếu kỳ hỏi.

" À...cái này thì phải hỏi chính chủ chứ chú đâu có biết đâu ~" Tae cười hì hì nói.

" Thật là, thôi để con kể cho em ấy biết." cậu trai đứng kế bên rốt cuộc cũng lên tiếng .

.....................

Chuyện là...

" Jeon Jungkook, có phải anh không cần vợ con nữa đúng không ?" Jimin trừng mắt nhìn Jungkook.


" Không phải, vợ, sao không tin lời anh ? Anh đã giải thích rồi cơ mà" Jungkook nhíu mày nhìn Jimin.


" Hừ, anh không cần tôi thì tôi cũng không cần anh." sau đó không đợi Jungkook phản ứng liền quay người kéo vali.

.....................

Và đó là chuyện của 1 tuần trước. Jungkook luôn đội vợ lên đầu mà sống nên không vào giờ dám giận hay cãi lời vợ.

Vì thế suốt một tuần nay, anh luôn tìm kiếm Jimin, lật cả thành phố lên nhưng sự hiện diện của cậu chỉ là con số 0.


Sắp nhớ cậu đến phát điên.


Hai bạn trẻ Jungmin và Youngmin nhận ra vấn đề này liền lên kế hoạch giúp baba của mình.

Cả hai đứa nhỏ đều mang họ Jeon, khí chất hơn người .

Jeon Jungmin là anh trai, có đầu óc sắc bén và gương mặt tuấn tú tê liệt không hợp với tuổi 10. Đối xử lạnh lùng với mọi người nhưng ngược lại rất thương yêu em gái.

Jeon Youngmin là em gái, gương mặt xinh xắn hệt như thiên thần được thừa hưởng từ appa, nhưng sau vẻ đẹp đó là một đầu óc thâm sâu thông minh. Lễ phép nhưng xa cách với mọi người. Lúc nào cũng quấn quýt anh trai không ngừng.


" Anh hai, có nên bỏ xuân dược không?" Youngmin cười lương thiện hỏi.

" Anh nghĩ là có, nếu không thì ba làm sao thịt appa ?" Jungmin nhìn em gái.

" Okie, triển thôi !"



........................


"*hắt xì* có dự cảm không tốt a " Jimin xoa xoa cái mũi đỏ ửng.

Một tuần trước giữ thể diện mà làm màu kéo vali đi trông rất hoành tráng và oai phong...

Mà giờ đây cậu lại kéo vali đi ngoài đường hứng gió... Khách sạn thì đắt đỏ quá cậu không muốn ở, nên một mực mua vé xe lửa chạy thẳng về Busan.

Đi xe lửa xong mới thấy hết tiền, không còn cách nào khác, Jimin đành phải kéo vali đi kiếm nhà họ hàng.

" Ô, Jimin? " một bà lão mở cửa nhìn Jimin .

" Vâng." Jimin cười hiền đáp lại.

" Ôi, cháu thay đổi nhiều quá, mau vào đây, nhanh lên." bà mở cửa rộng ra cho Jimin bước vào.

" Bà nội với ông nội vẫn khỏe chứ ?" Jimin để vali xuống ân cần hỏi bà.

" Nội khỏe, ông con cũng khỏe nốt." lời bà vừa dứt, một ông lão cầm bó cũi đi từ phía sau nhà lên.

" Chào ông nội." Jimin bước tớ ôm ông , dùng tay vỗ nhẹ vào lưng ông.

" Jimin cháu ?" ông lão như không thể tin được nhìn vào Jimin ." Cháu khác quá." ông cảm thán, lần cuối gặp Jimin là lúc cậu 16 tuổi.

Lúc ấy ông bà đã nghỉ hưu về quê sống cuộc sống an lành. Jimin lúc còn 16 rất xinh đẹp và giờ lại còn đẹp hơn.

" Vâng, cháu đã 31 rồi chứ không ít." Jimin nhẹ nhàng cười.

" Thời gian trôi nhanh thật." bà lão nhìn thẳng vào mắt Jimin." Jimin, cháu trốn chồng về đây đúng không ?"

Quả là bà nội, vẫn thâm sâu như trước. Trí thông minh của Jimin vốn thừa hưởng của bà nội. " Sao nội không nghĩ là cháu trốn vợ về đây hay cháu ly hôn mà nội lại nghĩ cháu trốn chồng a ?" Jimin mở to mắt nhìn nội.

" Hừ, con nghĩ tướng con có thể nằm trên ?" bà nội nhướng mi nhìn Jimin.

"..." chỉ vì chuyện này ?!

" Thôi để cháu nó đi ngủ đi bà." ông nội nhìn Jimin hiền hậu.

" Ừ, để tôi dẫn nó đi kiếm phòng." sau đó dẫn Jimin đi mất.

...............

Ở một nơi xa xa nào đó...

" Ahihi, sắp chuẩn bị thành công rồi anh ơi ~"

" Nhất định phải thành công, nếu không... nhất định baba sẽ đánh chết mình a."

" P-a-r-k J-i-m-i-n, đừng để tôi bắt được em. Em sẽ không yên với tôi đâu. Dám trốn tôi thì tôi sẽ cho em liệt giường ."







***

• Full • Kookmin • Vô gia cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ