Tôi cần anh!~ chap 8

621 34 0
                                    

20:00 p.m

Biệt thự riêng nhà Lộc

Trong căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, một ánh sáng nhỏ lóe lên trong màn đêm, "Bạn có một tin nhắt mới "

Luhan chồm dậy, đưa bàn tay mò chiếc điện thoại, trên màn hình đang nhấp nháy, tin nhắn đa phương tiện sao ? Là một số lạ ! Cậu chạm nhẹ vào màn hình. Một hình ảnh đập vào mắt cậu.

-OMG ! hình này ai chụp thế... không thể nào...-Mồ hôi tuôn ra ướt cả... mền, miệng lấp ba lấp bấp. Trên màn hình hiện ra hình Sehun đặt một nụ hôn trên má cậu trên xe. Chắc sẽ thành chủ đề bàn tán trong dư luận.

Bất chợt, màn hình lại nhấp nháy. Tin nhắn mới sao ?  Luhan cầm điện thoại run run, mặc kệ số điện thoại đang hiển thị.

"Luhan a~ Sehun đây, em đã nhận được tấm hình rồi chứ ? Đẹp không ? rất đẹp đúng không ? Tôi nghĩ tôi đang thích em rồi đấy. À, riêng với tấm ảnh này, tôi chưa muốn làm gì đâu, sáng mai em hãy đến trường thật sớm để thương lượng với tôi một chút nhé. Yêu em. ngủ ngon "

Gương mặt Luhan giờ đây như một trái gấc đỏ. Toàn thân cậu lạnh như băng. Cậu úp mặt xuống gối, giãy đành đạch. 

-Oh Sehunnnnnnnnnnn mómmmmm chết tiệt. Quỷ tha ma bắt cậu đi. Aishhhhhhhh

Luhan la oai oải. Luhan thiếu gia trước giờ vẫn hiên ngang bước đi, không sợ gì, vậy mà giờ đây chỉ một tấm hình mà cậu đã giãy nảy, khóc lóc. Đành hi sinh danh dự để lấy lại tấm hình đi a~

Mặt trời nở một nụ cười, làm cho các tia nắng bắn tung tóe, rải rác khắp mọi nơi.Ông Mặt trời vui cười nồng nhiệt , sự vui vẻ theo từng tia nắng chuyền xuống tất cả con người, nhưng ông không biết rằng vẫn đang còn một con người nhỏ bé có gương mặt đen sì, mắt cậu gắn thêm một quầng thâm bự. Tóc cậu như ổ quạ. Tối qua cậu đã vò đầu bức tóc cơ mà. Thường ngày, một thiếu gia thức gia còn hôm nay là một người ăn xin thức dậy. Ống quần cái cao cái thấp. Tà áo Pijama nửa đóng thùng còn nửa kia thì phất phơ trong gió. Cảnh tượng trong phòng thay vì ngăn nắp, tươm tấp thì còn lại sự KINH HOÀNG.

Cậu đến trường thật sớm, bước vào lớp, không khí u ám lạ thường. Có MA sao ? Cậu chần chừ trước phòng học độ 15 phút. Sau đó lấy hết can đảm bước vào.

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ