Tôi cần anh!~ chap 28

482 29 2
                                    

-Sehun..dậy đi..xem này... thư mời đám cưới của Beakhuyn đấy- Luhan cầm chiếc thiệp cưới màu hồng vẫy vẫy trước mặt anh

-Luhan a~ mấy giờ rồi.-Sehun kéo mền lên che đi khuôn mặt

-7.30 rồi...dậy đi.. mà anh biết cậu ấy kết hôn với ai không ? Anh sẽ bất ngờ lắm đấy- Luhan mở bao ra

-Ai thế ? -Sehun nói từ trong mền vọng ra.

-A.. Chanyeol-Luhan với đôi mắt to tròn hết sức ngạc nhiên

-Ừ..Hả ? Chanyeol huyng á...không thể nào -Sehun bật dậy tung mền ra, giật lấy thiệp mời trên tay Luhan

-Anh không nghĩ họ lại bền đến như vậy ?-Sehun vừa nhìn tấm thiệp trên vừa nói.

-Em nghĩ chúng ta nên về Hàn đi... em cũng rất nhớ nhà..-Luhan nhìn Sehun

-Được thôi. tùy em...mà khoan đã... Baek huyng chưa biết chúng ta bắt đầu lại rồi ấy ?-Sehun nhìn trên bao bì

-Sao vậy ?

-Huyng í ghi mỗi tên em thôi, chắc huyng ấy gửi thiệp qua anh rồi.

Luhan nhìn dòng chữ :" Mời Luhan " Cười nhẹ. "Mai chúng ta đi nhé...em đi xuống ăn sáng đây , anh dậy đi là vừa "

----------------------------------------

-Chào buổi sáng, kuyng -Luhan ngồi vào bàn ăn trong khi Kuyng đang nấu ăn

-này Luhan ,tối qua nhà mình có ma đấy ! tớ nghe nhà kho trên lầu cứ lục đục suốt-Kuyng đặt dĩa mì xào xuống trước mặt cậu

-A... không đâu.. là...là Sehun đấy-Luhan gãi đầu

-Sehun ? Mố? -Kuyng kê vào mặt cậu

-A tớ xin lỗi -Luhan né ra

-Luhan a~ Cậu biết rằng... tớ ....tớ- Kuyng đỏ mặt, nắm lấy tay cậu

-Cậu làm sao ?-Luhan nhìn Kuyng

-Tớ ..thích..cậu như thế nào không ?..không không phải thích..mà là ...yêu..

-Gì cơ ?-Luhan không khỏi ngạc nhiên

-Tớ yêu cậu..Thật đấy ? Cho nên...hãy quên anh ta đi-Kuyng cương quyết

-Không...không được..chúng ta là bạn cơ mà- Luhan giật tay ra

-Là bạn thì chúng ta không thể đến với nhau được sao ?

-Không...Ummm- Luhan bị chặn bởi nụ hôn của Kuyng, tay anh ôm chặt người cậu, mặc kệ cho cậu ra sức giãy dụa

Kuyng đè cậu ra ,nụ hôn chấm dứt 

-Cậu bị điên rồi Kuyng ! Bỏ tớ ra- Luhan nhìn Kuyng đầy ghê tởm

-Không..anh sẽ không buống tha cho em đâu ?Bấy lâu nay anh luôn muốn được chiếm hữu em !Luôn thèm khát em. -Kuyng với đôi đầy dục vọng, tay bắt đầu sờ soạng ngực cậu, tháo từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi cậu.

Cậu giãy dụa, nhưng không thể la hét vì bị hắn cưỡng hôn. Nước mắt nhỏ giọt, môi mím chặt, yếu đuối

-Ya~ bỏ em ấy ra...aishhh tên khốn này- Sehun chạy tới, đấm thẳng vào mặt Kuyng. Anh đỡ Luhan dậy. Luhan sợ sệt rúc vào người anh. 

-Em không sao chứ ?- Sehun chỉnh sửa quần áo lại cho cậu, lo lắng 

Liếc lại nhìn Kuyng :" Luhan a~ dọn đồ thôi...chúng ta không thể ở đây được nữa...  "

-Va..vâng -Luhan nắm chặt tay Sehun.

----------------

Trong phòng cậu 

-Sehun...cám ơn anh -Luhan ngồi trong lòng sehun

-Em ổn làm tốt rồi...anh sẽ bảo vệ cho em mà -Sehun ôm cậu.

Lòng cậu dâng trào thứ gì đó gọi là hạnh phúc

Sehun bước tới gần cửa sổ,:"xe tới rồi...ta đi thôi "

Sehun giúp cậu xách đồ đạc, bước xuống lầu, Kuyng ngồi với khuôn mặt tức tối trên ghế sofa. Liếc Sehun đang cầm tay Luhan,

-Luhan hãy ở lại với tớ...xin đừng đi -Kuyng níu tay cậu lại

-Xin lỗi cậu..nhưng tớ không thể ở đây thêm phút nào nữa- Luhan nhìn Kuyng, vùng tay ra

Cánh cửa hé ra, Luhan biến mất, cậu sẽ biến mất trong mắt Kuyng, sẽ biến mất mãi mãi. Kuyng chợt khóc. Luhan dù biết rằng mình thật vô tâm ,muốn lại an ủi cậu, lau đi nước mắt cậu. Nhưng trong lòng cậu không muốn Kuyng nhìn thấy mình nữa..

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ