Tôi cần anh!~ chap 21

511 32 0
                                    

-Sehun, anh vẫn ổn chứ ?-Luhan nhìn Sehun ngồi kế bên đang nghịch điện thoại.

-Anh ổn..-Sehun vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

Để đánh tan không khí yên lặng đó, Luhan ngượng ngùng ngỏ lời :" Um, sân chơi rộng và mát quá nhỉ? Sehun , sao hôm nay anh im lặng quá vậy. ?"

-Luhan à...

-Hả? Gì?-Luhan quay sang cười thật tươi

-Mình... chia ..tay nhé

Dường như lời nói phát ra từ Sehun đã cướp đi sự sống và nụ cười trên môi cậu, cậu cố gắng nén cảm xúc lại, cười trừ :"Sehun a~ đừng giỡn nữa, không vui đâu..."

-Tôi nói thật, mình chia tay đi-Sehun với khuôn mặt lạnh lùng ngày nào quay sang nhìn cậu.

Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, bước đi thật nhanh về phía cổng trường. Nếu anh không nhanh chóng quay đi thì chắc chắn Luhan sẽ thấy những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt anh. Luhan chỉ biết ngồi im. Nước mắt lại rơi. Cậu gào lớn:" Này tên Sehun kia... Anh nói chia tay là xong sao ? ...Anh xem tôi như thế nào hả ?.."

Giọng cậu từ từ nhẹ xuống :" Anh chán tôi rồi à? Anh... xem tôi... như một món đồ chơi sao?...Như vậy...anh đúng ...là ác mà ?"

Cậu nấc lên trong tuyệt vọng, mắt cậu cay cay nhìn theo bóng Sehun đi về phía cổng trường rồi bước lên một chiếc xe đi mất. Cậu chỉ biết đấm thẳng vào ngực mình, dày vò con tim kia như xé nát. Không thế tin được là anh ấy vừa nói với cậu những câu nói như con dao đâm vào trái tim bé nhỏ. Nó bị Sehun xé ra từng trăm mảnh. Xé một cách tàn nhẫn. Bàn tay nhỏ run run đưa lên mặt,tự béo má... cậu không tin đây là sự thật. cậu khóc nhiều hơn nữa. Lúc này, cậu mới nhìn vào màn hình điện thoại, Nước mắt lại tuôn rơi, rơi trên màn hình cảm ứng. Cậu tắt ngay chiếc điện thoại, ôm nó vào lòng. 

"Sehun...Sehun...Sehun..." Cái tên nghe quen thuộc cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, cướp hết mất lí trí, sức sống...Cậu tháo chiếc vòng màu đen trên tay xuống, nhìn nó, nhìn nó đến khi mắt cậu lại nhòa đi vì nước mắt, cậu quăng chiếc vòng xuống hồ nước nhỏ đối diện. Cậu lau nước mắt, tránh nhìn tới cái hồ chứa kỉ niệm mà cậu từng in dấu. Cậu muốn xóa sạch não, cậu muốn kí ức này biến mất mãi mãi...

Đôi chân không hy vọng rảo bước trong khuôn viên trường, đôi mắt đỏ hoe. Đột nhiên cậu chạy thật nhanh , quay lại cái hồ lúc nãy. Cậu nhảy ùm xuống, cố gắng tìm cho ra chiếc vòng, cậu hy vọng rằng, yêu thương ấy sẽ trở lại với cậu...

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ