Tôi cần anh !~chap 9

631 35 0
                                    

Cậu bước vào lớp, bàn ghế dần đầy đủ hơn trước mắt cậu.Rồi chiếc bàn cuối lớp, xuất hiện một người con trai đang úp mặt lên tay trên bàn, mái tóc màu hồng nhạt. Luhan nhận ra người đó là Sehun, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi hùng dũng tiến đến gần anh ta. Cậu đang định cất lời " Lời hay- Ý đẹp" thì cậu phát hiện ra tờ giấy bên cạnh anh. "Muốn nói thì giờ ra chơi nói, tôi buồn ngủ lắm " .Cậu dồn nén cơn giận hết mức có thể, đành thôi biết sao giờ, đành phải để dành hơi để chửi cho đã thôi.  Luhan quay lưng lại, chửi thầm, cậu định đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng thì một bàn tay ấm nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống chỗ kế bên. Luhan cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu bắt đầu thấy trái tim mình loạn nhịp. Rồi cậu đẩy Sehun ra, cậu đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng. Sao anh lại yếu ớt như thế chứ, chẳng phải anh muốn giữ cậu lại sao ? 

Sehun ngã xuống ghế, gương mặt đỏ bừng, nóng hổi, anh thở nhẹ. Luhan nhìn anh, lo lắng. Trên gương mặt kia, nhưng giọt mồ hôi lăn trên mặt anh. Nhìn anh yếu ớt, anh nắm tay Luhan .Luhan chợt thấy tay anh nóng lạ thường. Rồi cậu đặt tay nhẹ lên trán anh, trán anh nóng lắm !

-Thôi chết, cậu ấy sốt rồi ! Sehun, sehun... anh dậy đi, anh đang sốt à ? Sehun móm... -Luhan cảm thấy lo lắng hơn, cậu sợ rồi lại suýt khóc !

Luhan nhỏ bé đỡ anh chàng to xác kia lên, cậu lấy hết sức lực cõng anh lên, cũng may cho cậu là phòng y tế ngay tầng đó. 

Được y tá cho thuốc và được Luhan chăm sóc cho nên cậu đỡ hẳn ra. Rồi Sehun sau cơn mộng mị dần tỉnh dậy. Nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Luhan ngồi ngủ gật trên ghế sofa đối diện. :"Em đưa tôi đến đây sao ?"

-oáp... Anh đang sốt mà, anh nghỉ đi, cũng nhờ anh nê mới cúp được tiết Hóa.-Luhan giật mình, ngáp dài

-Em đối xử với tôi như thế à ? Luhan

-Giờ anh muốn gì nói đi ?-Luhan chợt nhớ chuyện cần làm, đập bàn lên tiếng.

-Muốn gì à ? um... Em sẽ là người hầu của tôi !Luhan a~

-Anh có bị điên không ? Nhà giàu như anh thiếu gì người hầu kẻ hạ cơ chứ !- Luhan trố mắt nhìn

Sehun mặt nham hiểm :" Không được à "

-Tất nhiên là không ? Bái Bai Móm tôi về lớp đây !- Luhan đứng dậy, ngang nhiên tạm biệt

Sehun đã dập tắt niềm kiêu hãnh ấy, nói vọng ra " Nếu không thì tôi không biết sẽ làm gì tấm hình đó đâu... Hãy đăng lên trang mạng trường nhỉ ? -Sehun gãi cằm

-Tùy ...tùy anh... về sau nhé !-Luhan xua tay, giọng nói cứng đó, khuôn mặt không hề một chút biểu cảm

NGƯỜI HẦU a~ em bỏ tôi như thế à ?- Sehun gương mặt tôi nghiệp, gào thét trong vô vọng....

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ