Tôi cần anh! ~chap 22

492 31 0
                                    

------------------FlashBack--------------------------------------

-Alo, có phải bà Oh đó không? Tôi là bác sĩ riêng của cậu Oh đây...

- Oh Sehun nó có chuyện gì à ?- Đầu dây bên kia với giọng đầy lo lắng

-À vâng thư bà, dạo này cậu nhà có vài hiện tượng nhức đầu, chóng mặt... nên tôi nghĩ nên đưa sang bên nhà để điều trị 

-Ý ông là cho nó sang bên Mỹ với chúng tôi sao ?-Bà Oh không thoát khỏi tình trạng hoang mang

-Vậng thưa bà.

-À cám ơn ông , ông có thể nói chuyện với Quản Gia nhà tôi để lo vé bay nhé...Dạo này có vẻ tôi hơi bận... Cám ơn ông

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi điều trị tại Hàn Quốc, bác sĩ cho rằng sau khi bị tai nạn Sehun bị chấn thương một vùng của não, gây chèn ép dây thần kinh, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vì không muốn sau này Luhan phải đau khổ, anh liền nói cậu chia tay... Như vậy, cậu mới có thể quên được anh.... Quên những kí ức đẹp về anh ...để cậu bắt đầu cuộc sống mới...

-Sehun a~ bắt máy đi... làm ơn -Luhan chỉ nghe tiếng Tút tút trong điện thoại, cậu bắt đầu lo lắng..

-Anh nói cho em đi lý do tại sao đi ? Làm ơn ! Anh không còn yêu em thật sao ?- giọng cậu nhẹ đi... nước mắt lăn xuống đôi má hồng đó, cậu nấc lên... khóc nhiều đi... nước mắt làm nhòa mắt cậu, làm xoa dịu vết thương lòng,... đưa cậu vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy Sehun đang nắm tay một cô gái xinh đẹp, hiên ngang bước đi. Đi qua cậu, vờ như không biết, rồi xô lẫn vào dòng người trên phố.Cậu chạy theo, nắm tay anh lại, ôm anh trong lòng... Sehun đẩy cậu ra, rồi lại biến mất trong tay cậu.

Nước mắt cậu cứ rơi, rơi xuống nên nền gạch phố lạnh lẽo. Cậu khuỵu xuống, khóc ròng mặc kệ đôi mắt người đời. Tuyết rơi... rơi phủ đắp con người nhỏ bé.... cậu đang dần tan biến trong đống tuyết trắng xóa.

-Luhan dậy đi... nhanh nào.. uống trà sữa với anh đi-Giọng nói ấm áp ngày nào lôi cậu ra khỏi cơn ác mộng.

-Sehun... Sehun... anh...anh -Luhan bật dậy khi nghe giọng nói đó.

Cậu bật dậy, Sehun...đúng anh rồi... cậu ôm trầm lấy anh nhưng anh dần biến mất, chỉ còn lại cậu ôm cậu... cậu chạy theo Sehun nhưng cậu không còn thấy anh nữa... chỉ là ảo giác mà thôi... cậu lại khóc.... khóc vì nhớ anh... khóc vì cậu không còn được Sehun nắm tay nữa... khóc vì tất cả... Cậu muốn anh quay về với cậu... cậu thật sự muốn quay lại thời gian đó... thời gian anh và cậu... riêng anh và cậu thôi.... chỉ có hai người... như vậy cậu hanh phúc lắm rồi.... 

Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi ....nhưng cậu vẫn muốn được bên anh lần nữa.... cậu lại khóc... khóc thật nhiều...

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ