Tôi cần anh!~ chap 15

533 32 4
                                    

-Alo ... huyng a~ đến bệnh viện ngay đi...Sehun ..nó..- Kai hấp tấp gọi cho Luhan...

Chưa đợi nó nói hết cậu Luhan đã dập máy. Cậu tắm cho qua loa, bước xuống lầu, khoác lấy chiếc áo lạnh rồi vớ lấy chiếc xe đạp chạy đi thật nhanh. Đường từ nhà cậu tới bệnh viện cũng không phải là gần. Cậu cứ điên cuồng đạp, chân cậu tê tái. Cậu không muốn nghe Kai nói tiếp, vì cậu không muốn nghe bất cứ tin xấu gì liên quan tới Sehun, cậu không muốn ngừng hy vọng. Nước mắt cậu tuôn rơi. Ngay cả vượt đèn đỏ là chuyện đương nhiên. Mặc kệ những chiếc xe suýt đụng vào cậu đang bấm còi inh ỏi.... Bệnh viện dần hiện ra trong mắt cậu, cậu gáng sức mà chạy nhanh hết cỡ có thể. Đến cổng , cậu vứt luôn chiếc xe đạp quý giá của mình. Vội vàng lại quầy phục vụ, hỏi vội vàng cô y tá :" Sehun...hộc hộc... Sehun 17 tu...tuổi ở phòng số mấy ạ ?"

-À , tai nạn giao thông, Oh Sehun, 17 tuổi ở phòng số 307 khu V.I.P -Y tá lật lật mấy tờ giấy rồi trả lời Luhan. Bà cô này cũng không là ngoại lệ, cô đã bị Vẻ đẹp của Luhan làm cho mê muội.

-A~ cám ơn Chị - Luhan gật đầu rồi chạy đi

-Này , gọi chị là sao ?Xíu nữa đi ăn tối với em nhé !- "Chị " y tá nói vọng theo, cười tủm tỉm

Luhan bây giờ chỉ biết tới Sehun, Sehun mà thôi còn tâm trí đâu mà ăn với chả tối hả cô ?

Bàn tay cậu lạnh cóng vì tiếp xúc với gió quá nhiều, đôi chân tê tái... Cậu loay hoay khu V.I.P, 

-A~ 306... 307... ô 307..đúng rồi !- Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm

Cậu mở mạnh cánh cửa, thở dốc, Cậu thấy 10 thằng con trai ngồi la liệt dưới sàn, đứa khóc đứa đàn như ăn đám ma ! Bậy giờ cậu chỉ đang hướng mắt nhìn cậu con trai nằm trên giường, cả 10 người kia ra hiệu đi ra ngoài, tụi nó làm gì đâu đi hát Karaoke là cùng.

Luhan chạy tới, ngồi sụp xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, đưa lên má, nước mắt một lần nữa làm ướt khuôn mặt cậu. 

-Sehun... em sẽ ngoan, em không hư nữa, anh tỉnh lại đi... Oh Sehun tôi nói anh tỉnh lại đi...Xin anh...- Cậu bắt đầu nấc lên, rồi cậu thiếp đi trong vô vọng.

Trong giấc mơ, cậu thấy Sehun nắm tay cậu, tung tăng trên đồng hoa đủ màu sắc, Sehun cài lên mái tóc nâu của cậu bông hoa màu hồng, bỗng cậu thấy Sehun mờ đi, mờ , mờ dần... Sehun biến mất, cậu chạy theo cái bóng kia, chạy khắp cánh đồng tìm Sehun. Luhan bắt đầu khóc, tay cậu vứt bỏ cánh hoa trên tóc :" Đừng trốn nữa, ra với em đi... Sehun...anh ở đâu? Đừng trốn nữa !"

cậu khóc lớn hơn. Khóc nhiều hơn.

Cậu giật mình thức tỉnh qua cơn mộng mị, nước mắt tuôn ra từ bao giờ, cậu nhìn Sehun...vẫn chưa tỉnh sao ? Tay nắm khư khư bàn tay kia,... cậu luôn hy vọng... Sehun sẽ quay lại với cậu...

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ