Tôi cần anh!~ chap 4

736 42 0
                                    

7:30 a.m

Lớp Học nam sinh danh giá...

Trong lớp học, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt lấn chiếm sự yên tĩnh của các lớp học khác gần đó.  Bước vào lớp, có thể thấy kĩ hơn, những cục giấy vò bay loạn xạ, đứa nhảy múa dứa hát hò, đứa ngồi đứa đứng làm việc khác nhau. Hình tượng bấy lâu họ có đối với các nữ sinh luôn sang trọng, lịch lãm, oai phong,... Vậy mà giờ đây chả khác nào lấy hình tượng minh đi đốt thành tro tàn. 

Bỗng nhiên, một cậu nam sinh gầy gò, nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tuyệt đẹp ,bước vào lớp. Cậu ta lấy đi sự ồn ào thay vào đó là 1 sự im lặng ,im lặng vì nhìn cậu. Tại sao cậu lại thích làm người khác mê muội như vậy chứ ! Cậu sở hữu một sắc đẹp trời cho nha~

-Xin Chào ! Tôi... tên Luhan. Um tôi người Trung Quốc , mong tất cả các bạn giúp đỡ tôi  nhiều thêm trong việt ngôn ngữ và mọi chuyện .Cám ơn.-Cậu ta nở một nụ cười khiến không khí trong lớp càng trở nên ngột ngạt.

Cậu con trai này lại sắp làm nổi loạn cái trường này nữa đây. Chưa vào trường được bao lâu mà đã có fanclub rồi mới ghê . Suho đần cái mặt ra vì Luhan. Tại sao cậu ta lại có thể có gương mặt hoàn mĩ như vậy cơ chứ! Sehun đang cắm cúi chơi game, cậu nghe nhạc với âm lượng to hết cỡ, đã vậy còn bị mảng lưng của Suho ngồi đằng trước che tầm mắt . Thành ra, cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu là người con trai còn sống sót trước vẻ đẹp của Luhan đấy. Lạy Chúa !

"Game Over " , Sehun bực mình :" Aishh... Suho huyng... huyng a~ chơi giúp em đi .Khó quá" -Cậu lấy bàn tay trắng trẻo, nõn nà đập mạnh vào lưng nhỏ bé của Suho khiến anh giật mình rớt cả tim.

-Ây Sehun a! làm huyng hết hồn a~- Suho quay xuống

Sehun lấy tai nghe ra khỏi lỗ tai và cậu bắt gặp bầu không khí ngột ngạt, im lặng khác thường. "Chuyện gì vậy huyng ??"

Suho giơ ngón tay chỉa về phía cậu học sinh mới , ngập ngừng:" Cậu ...ta" rồi anh nhích sang một bên cho Sehun có thể nhìn rõ hơn.

-Cậu ta tên gì ? Là ai ?- Sehun mỉm cười nhẹ 

-A~ Luhan, cậu ta từ Trung Quốc, học sinh mới 

~ Cái gì ? Luhan ?Luhan ? Trung Quốc ? Luhan là em rồi ! ~  

Nhắc tới cái tên Luhan ,cậu cảm thấy thật quen thuộc, cậu bắt đầu mỉm cười, gương mặt cậu tươi tắn hẳn ra, kí ức lúc cậu 6 tuổi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu,  nó cứ ùa về khiến cậu đau nhói tâm hồn. Phải chăng đây là mối tình đầu mà cậu luôn nhớ đến chăng ? Đây là lý do để cậu từ chối lời tỏ tình của các cô gái sao ?

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ