Tôi cần anh!~ chap 5

713 41 0
                                    

Suho lấy hết can đảm bước đến gần Luhan, cố giữ vững tinh thần để không bị cậu mê hoặc .Suho tiến gần hơn, tay anh đập nhẹ lên vai cậu :" A Luhan cậu có thể ngồi bàn trên của Sehun ,được chứ ?" -Suho chỉ vào bàn của Luhan.

-Cám ơn cậu. -Rồi Luhan nở một nụ cười thiên thần. Tay ôm chồng sách dày cộm, tiến đến nơi an tọa của mình. Tim Sehun như muốn nổ tung, mặt cậu đỏ bừng,nóng hổi. Rồi Luhan lại quay xuống, mỉm cười với Sehun giết chết trái tim cậu lần nữa. :'' Chào cậu ! Thời gian này mong cậu giúp đỡ tớ nhiều nhé !" 

Sehun chỉ ngồi im,cứng đơ, hóa đá. Trong tâm trí anh giờ đây, kí ức ấy lại ùa về. Người ấy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu thiếu gia nhỏ 6 tuổi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cậu mỉm cười. Cậu mở toan cánh cửa to đùng chạy về phía đồi cỏ, mặc cho quản gia kêu tên cậu nhiều lần. Mái tóc hồng phất phơ trong gió. Môi anh nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để thấy dưới gốc cây, có một người đợi cậu. Cậu bé da trắng, mái tóc nâu nhạt, ngồi dưới gốc cây ,tay cầm bút chì màu, vẽ lên tờ giấy nhỏ. Cậu bé nhìn thấy cậu, vội vàng cất tờ giấy vào túi quần, quay lại mìm cười với cậu. Sehun nhìn cậu, nhưng thấp thoáng đâu đó trên gương mặt cậu là những giọt nước mắt. Sehun bối rối, tiến gần hơn, bàn tay cậu đưa lên khuôn mặt kia, lau đi những giọt nước mắt không nên có.

-Luhan đi đây ! Sehun ở lại mạnh khỏe . Luhan sẽ nhờ Sehun nhiều lắm. Sehun không được khóc nhè đâu nhé.Luhan phải về Trung Quốc. Luhan không thể ở bên Sehun được.-Cậu bé bất giác khóc to hơn, tiếng nấc trong cổ họng bắt đầu to hơn, nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Sehun, tim cậu như chết đi, nước mắt bắt đầu ứa ra nhưng cậu vội lau đi. Rồi từ xa một người phụ nữ độ 30 đến dẫn cậu đi. Đi được một khoảng, Luhan chạy nhanh về phía cậu, tay vội vàng nhét tờ giấy khi nãy vào tay cậu. Đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn rồi vừa chạy đi vừa khóc. Tim cậu như xé ra thành từng mảnh, vỡ vụn. Như hàng nghìn con dao đâm trong tim cậu. Cậu nhè nhàng mở tờ giấy, có dòng chữ ghi vội :" Luhan yêu Sehun !Sehun sẽ ở trong tim Luhan !"

Cậu đặt tờ giấy lên ngực ,nơi trái tim cậu vỡ vụn, khụy xuống nền cỏ, nước mắt cậu lăn dài, càng một nhiều hơn. Tiếng nấc vang lên. Nước mắt dường như đã làm mắt cậu mờ đi, nhưng đủ để thấy hình bóng Luhan đi xa dần....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này... này Sehun cho huyng mược bút -Lay ngồi kế bên Sehun, nói to vào lỗ tai cậu lôi cậu về thực tại. 

Sehun cầm cây bút trên bàn đưa cho Lay, nhưng mắt cậu cứ hướng về con người ngồi phía trên.

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ