Tôi cần anh !~chap 14

548 29 1
                                    

Luhan giờ đây như không còn sức sống, tim cậu ngừng đập. Đôi chân vô thức chạy tới bên cạnh Sehun.Cậu đỡ anh ta lên, dựa vào người cậu. Sehun với chiếc áo thun ướt đẫm máu, gương mặt trắng bệt,  tay anh run lên, đôi mắt mờ căm. Giờ đây anh chẳng còn nghe tiếng gì khác ngoài tiếng kêu gào của người anh yêu thương. Anh bắt đầu ngất đi. Luhan chỉ biết lắc lư người anh trong vô vọng. Nước mắt không biết từ bao giờ đã túa ra như mưa. 

Từ đằng xa, cậu nghe tiếng nói rất quen thuộc, dĩ nhiên không phải là Sehun- người nằm trên tay cậu, cậu quay đầu lại, nước mắt không ngừng rơi, gương mặt cậu cũng bị dính đầy máu. Chanyeol, là Chanyeol sao ? 

-Baek... Baekhuyn a~- Luhan hét to hơn.

Chanyeol và Baekhuyn chạy nhanh về phía cậu, thở hổn hển :" Này Luhan đang có chuyện gì vậy ?" Trước mắt họ giờ đây chỉ thấy cảnh kinh hoàng.

-Lu..Luhan... Sao thế này ?- Baekhuyn chạy tới, chứa khỏi sự ngạc nhiên.

Luhan để Sehun xuống, chạy tới chỗ Baekhuyn, ôm chầm lấy Baekhuyn, khóc một lúc to hơn. 

-Mình... chính mình đã làm anh ấy ra như vậy.- Rồi Luhan khụy xuống nền đất, cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Chanyeol bấm nhanh số điện thoại cấp cứu, anh bối rối trả lời y tá.

Từ lúc nào mà anh và Baekhuyn đã đưa Sehun lên xe, rồi chiếc xe hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập.Để lại Luhan ngồi bên vũng màu đỏ trên mặt đường, đôi bàn tay đầy máu run run ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cậu không muốn làm gì hơn nữa, cậu lại bật khóc khi lại nhớ đến hình ảnh cậu con trai kia.

----------------------------

Cậu thẫn thờ bước trên con đường về nhà, đôi mắt sưng lên vì khóc, quần áo, mặt mũi, chân tay cậu đều mang theo máu của người con trai mà cậu chuẩn bị muốn hẹn hò.Cậu thật sự muốn quay lại htời gian trước khi tai nạn, giá như cậu không nói ghét anh.  Bây giờ chỉ còn có thể nói Giá như, giá như mà thôi.....

Cậu vào nhà, mặt kệ cho mẹ và cô em gái tra hỏi điều gì thì cậu vẫn như vậy, vẫn thẫn thờ, đôi mắt chứa đựng đầy tội lỗi. Cậu bước lên từng cậu thang một, bước lên căn phòng lạnh lẽo kia, nằm phịch xuống chiếc giường ngủ màu hồng. Dường như cậu đã quá mệt mỏi, cậu thiếp đi, Trong cơn mê man kéo dài, kí ức do tại nạn làm cho mất đi lại quay về với cậu. Phải chăng đấy là một kí ức đau buồn. trên khóe mắt cậu, đâu đó vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt... 

Mẹ ơi..... Mẹ ơi .. "KÉTTTTTTTT"

-Mẹ ơi

.

.

.

.

Sehun a~ Luhan đi rồi....Xin Cậu đừng khóc...

.

.

.

.

Mẹ ơi, Ba ơi.... Sehun.... chúng ta sẽ cùng ở bên nhau ...phải không....?

---------------------------------

"Reng...Reng....Reng" Tiếng chuông vang lên kéo cậu qua cơ mộng mị.  Cậu bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm bả vai đau nhói, tấm lưng nhỏ bé,... Đôi mắt kia lại rơi những giọt lệ...

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ