Tôi cần anh! ~chap 27

485 27 0
                                    

"Ding Dong...." 

-Ya~ tôi tới đây...-Luhan vội chạy xuống lầu trong khi tay cầm bàn chải đánh răng và ly nước súc miệng.

Luhan vội đặt bàn chải xuống bàn, mở cửa ra. Một chàng trai gần như cao ráo, tay kéo vali to đùng, miệng cười toe toét.

-Sehunn.. anh làm cái quái gì vậy..?-Luhan với gương mặt thiên thần đang hoảng hốt-

-Từ nay anh sẽ sống chung với em... Tèn ten-Sehun nhất quyết và thẳng thừng công bố, với anh sáng chói lóa

Rồi Sehun mở cửa to hơn để kéo vali vào, anh không quên hôn vào má Luhan đang sốc nặng. Anh khổ sở lôi cái vali lên cầu thang :" Luhanie~ phòng em ở đâu ?"

-A... ở tầng ... 3...-Luhan cười một cách đầy nham hiểm

-Mố ? tầng 3 cơ á... cao thế...vali như này thì sao lên được -Sehun nhăn mặt, làm nũng kiểu người lớn

-Vậy anh ở trong toilet đi -Luhan thản nhiên cầm bàn chải lên và nhanh chóng bước vào phòng tắm , để cho Sehun đứng suy nghĩ để lên được với cái vali cỡ khủng.

Trong phòng tắm, cậu vừa đánh răng vừa cười , thật chất thì phòng cậu ở tầng 2 , nói ở tầng 3 cho đỡ ghét đã chọc giận Nai thiếu gia.

-----------

8:30 a.m

-Sehun này, em đi học nhé... anh tự lo đồ anh sáng đi -Luhan xách giỏ đi ra ngoài, Sehun được một vố lên nhà kho chạy theo. Anh kéo tay cậu, đặt  cầu lên chiếc Motor bóng nhoáng, đội lên đầu cậu chiếc nón bảo hiểm cũng bóng nhoáng.

-Anh đưa em đi học -Sehun nói xong đã rồ máy chạy một cái vèo để lại làn khói đen sau lưng.

-Sehunnnn...chạy chậm thôi.. -Luhan bấu vào người Sehun 

-Aishh... đang lái xe đấy ..bỏ ra đi -Sehun mang tiếng tay lái lụa một thời cáu gắt.

Luhan hé mắt, ngôi trường đại học đã nằm trước mắt cậu. Sehun dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm cho cậu, hôn lên mái tóc cậu , nhẹ nhàng :" Đi học nhé... chiều anh rước "

Hai con người thân thiết không biết rằng bao nhiêu ánh mắt sinh viên đang chăm chú nhìn họ. Trong đám sinh viên đang bàn tán , Kuyng với vẻ mặt tức giận, vùng vằn bỏ đi. 

Luhan bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt anh, bước vào trộn lẫn với đám đông. Sehun khi không thấy Luhan đâu nữa thì anh mới chạy xe đi.

Luhan với khuôn mặt hạnh phúc bước nhanh vào lớp. Lớp cậu ồn ào không kém. Luhan ngồi xuống bàn của mình. 

-Này cậu đang quen Sehun đúng không ?- Người bạn mang dòng máu Đức kê mặt sát cậu

-Sao cậu biết là Sehun cơ chứ ?-Luhan ngạc nhiên nhìn

-Anh ta là một giám đốc người Hàn Quốc nổi tiếng ở đây đấy 

-A.. thật chứ ?-Luhan không quên hỏi thêm để chứng thực

-Thật, anh ta đã làm bao nhiêu cô gái si tình, nhưng anh không nhận một lời ngỏ nào của các cô gái. Anh ta rất là lý tưởng đó nha~ cậu quả là may mắn đấy-Người bạn đấm chơi vào vai cậu

-À.. à cám ơn -Luhan cười một cáh đầy ngượng ngạo. 

------------

"Renggg.. "

-Luhan a~ chúng ta về thôi -Kuyng dắt tay Luhan đi

-A xin lỗi mình phải chờ Sehun rồi... cậu về trước nhé !-Luhan bỏ tay Kuyng ra, cười với cậu

-À..được thôi- Kuyng trong lòng tức tối, cậu muốn đấm thẳng vào mặt hắn một cái cho chừa cái tội dám cướp bồ người khác

Làn khói đen xuất hiện, chiếc motor màu đỏ sang trọng dừng lại trước cổng trường, một chàng trai tháo chiếc nón bảo hiểm, lắc lắc cái đầu cho tóc bung ra. Làm cho bao nhiều cô gái hò hét nồng nhiệt.

-Luhannn... ta về thôi -Sehun vẫy tay

Luhan chạy thật nhanh đến bên anh, tay ôm anh thật chặt, miệng nở nụ cười

-Em nhớ anh quá !-Luhan thì thầm chỉ cho một mình anh nghe

Sehun lại đội chiếc nón cho cậu:" Cái này một mình em được đội thôi đấy "

-Ô tự hào nhỉ ?-Luhan cười trừ

Chiếc xe phóng nhanh ra đường, để lại bao nhiêu cô gái đang thất vọng tràn trề.

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ